Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 11, 2021

Lực chuyển toàn cầu

  NHỮNG LỰC CHUYỂN CỦA HAI THẬP KỶ TỚI Tôi luôn quan niệm là dân có giàu thì nước mới mạnh, mới được nước khác kính nể, và có phương tiện để tạo nên một xã hội công bằng, pháp trị và dân chủ thực sự. Và mặc cho những biến động và các quốc gia đang loay hoay tìm giải pháp cho các vấn đề trước mặt của mình, nền kinh tế của thế giới vẫn tiếp tục đi tới (hay lui) trên con đường của nó theo những trào lưu có thể tiên đoán từ những dữ liệu và tin tức trong kho kiến thức của nhân loại trên đám mây Internet. Vì tôi không phải là một chuyên gia suốt ngày ngồi nghiên khảo nghiêm túc như một giáo sư đại học hay một ứng viên viết luận án, nên tôi chắc chắn là các kết luận của mình mang nhiều giới hạn và thiếu sót. Nhưng bù lại, kiến thức thu lượm qua sách vở của tôi lại được bổ túc bởi những cuộc viếng thăm cơ sở và trò chuyện cùng các doanh nhân đang chiến đấu hàng ngày tại ground zero (thực địa thương trường) nên tôi nghĩ chúng có được góc cạnh thực tế và khả thi hơn các luận án. Theo tôi (v...

Breaking Bad & Bài Học Cuộc Sống

  Breaking Bad & Bài Học Cuộc Sống "tập làm người xấu" (breaking bad) là bộ phiêm dạng series do hãng phiêm chiền hình việt nam sản xuất. kéo dài trong năm mùa nhưng chiện phiêm chỉ gói trong quãng thời gian hai năm cuộc đời nhân vật chính: w. w. mở đầu phiêm là sinh nhật thứ 50. kết thúc phiêm là sinh nhật thứ 52. chỉ hai năm ngắn ngủi nhưng w.w đã sống nhiều hơn cả năm chục năm trước đó. cú sốc ung thư khiến w.w "tìm ra chính mình", một thiên tài hóa học đồng thời là một tội phạm bậc thầy. w.w là một giáo viên khiêm tốn dậy hóa ở trường trung học. ngoài giờ dậy, w.w kiếm thêm bằng công việc rửa xe. w.w sẽ mãi mãi là người đàn ông hiền lành, yêu vợ, thương con, mẫu mực, và đầy trách nhiệm nếu như ông ta không dính ung thư. không ung thư, hẳn w.w sẽ ngày qua ngày tẻ nhạt nhàm chán tới chín chục tuổi. một cuộc sống lặng lờ, dúm dó trước thằng chủ tiệm rửa xe, bất lực trước đám học sinh vừa ngu vừa láo..., có lẽ không nên gọi đó là cuộc sống mà nên gọi là chuỗi ng...

Thượng Tầng và quản lý xã hội

  Hỗn loạn "đạo đức xã hội xuống cấp", "các giá trị đạo đức đảo lộn" là những cụm từ rất quen thuộc. chúng ta thường xuyên nghe ai đó than thở như thế, thường xuyên đọc ở đâu đó viết thế. nhiều người nhăn trán đi tìm nguyên nhân, họ nghiên cứu sâu sắc, lí luận lòng vòng, để rồi đưa ra những kết luận tào lao. thực ra thì chẳng cần nghiên cứu, chẳng cần phải các nhà nhà xã hội học, ai cũng có thể nhìn ra ngay nguyên nhân mà chẳng cần lí luận gì nhiều. sự suy đồi đạo đức toàn xã hội bắt nguồn từ thượng tầng kiến trúc. nguyên nhân trực tiếp ở đó, nguyên nhân gián tiếp cũng ở đó nốt. đã từ lâu rồi, ở các cơ quan đảng, nhà nước, từ hành chính tới chuyên môn, từ cao xuống thấp, từ trung ương tới địa phương, không tồn tại các khái niệm đoàn kết, trung thực, minh bạch, và trách nhiệm. không khí bao trùm những nơi này là nghi kị, bè phái, và hoàn toàn vô trách nhiệm. chẳng có viên chức nhà nước nào làm việc vì trách nhiệm. may mắn lắm thì họ làm "tròn vai", ngoài ra...

NỢ NẦN SINH VIÊN & ME TÂY

  tôi bước chân vào trường nội trú cách đây trên ba chục niên. đó là thời bao cấp. thời kì đen tối, toàn dân đói thối mồm. lũ học sinh tuổi ăn tuổi lớn nên mồm càng thối, vì đói. cũng giống với mọi trường nội trú, quanh khu kí túc xá của chúng tôi la liệt các bar and restaurant tức trà chén thuốc lào kẹo lạc chè đỗ đen có đá (có đá nhé) bánh nếp bành mỳ bánh cuốn bún riêu... v.v. học sinh suốt ngày lê la lượn lờ nơi bar & restaurant nhưng trong túi chúng không bao giờ có tiền. chúng "cắm", "kí" (ăn thiếu, ăn nợ), cuối tháng lĩnh học bổng hoặc thi thoảng gia đình gửi tiền, chúng thanh toán. nhưng học bổng, tiền gia đình gửi không thấm vào đâu, không thể đáp ứng nhu cầu, thỏa mãn những cái bụng thường xuyên kêu réo, nên việc trốn nợ trở thành một tác phong, một hành vi cao nhã của lũ sinh viên trường tôi. cứ tới kì lĩnh học bổng và nhu yếu phẩm là các chủ nợ (các chủ bar & restaurant) xông vào khu kí túc săn lùng con nợ, còn các con nợ thì trốn chui nhủi. một ...

Chuyện chó bị thiêu trong đại dịch

  "sống trên đời biết miếng dồi chó..." annam là chủng tộc ăn thịt chó. từ ngàn đời nay chúng mình xơi thịt chó. ăn, là thói quen. và thói quen, là văn hóa. vậy thì ăn thịt chó là văn hóa annam. nhà văn vũ bằng viết hai cuốn tạp văn "món ngon hà nội" và "món lạ miền nam" bát ngát chi khươn, nhưng chỉ hay và sinh động khi viết về "rựa mận". đại văn hào mõm vuông nam cao không thể trở thành nhà văn lớn nếu không có những dòng biên về dồi, sáo, chả chìa. văn hóa là nếp sống, là thói quen của một cộng đồng, do đó không có văn hóa xấu hay văn hóa đẹp. lí do để chủ thuyết "tương đối văn hóa" ra đời là khi con người nhìn ra sự rởm đời mất nết của chủ nghĩa thực dân. một người âu-mỹ thế kỉ 21 phải đủ ngu đần và kém học thì mới đi lên án thói quen ăn thịt chó của người việt, bởi vì cái lưỡi thèm chả chìa rựa mận không mâu thuẫn với ý thức "coi chó là bạn". nam cao thèm thịt chó nhưng nam cao vẫn viết nên những dòng về tình bạn giữa cậu...

TU và Hèn

  Tu & Hèn có câu "học cho bớt ngu tu cho bớt hèn" "học cho bớt ngu" thì đã đành, nhưng "tu cho bớt hèn" thì có vẻ như là không ổn!? phải chăng "bớt hèn" là sẵn sàng oánh nhau, là sẵn sàng bật lại bất kể ai, là ngông ngênh ngạo ngược coi tha nhân như cứt nát? thật ra thì tất cả những biểu hiện vừa liệt kê bên trên không chứng tỏ không hèn mà chỉ chứng tỏ sự sân si. bertrand russell cho rằng tất cả thói hư tật xấu của con người đều có nguyên nhân từ nỗi sợ (tiêu luận "những điều tôi tin"). mọi tham muốn đều có nguyên nhân sâu xa là nỗi sợ. háo danh vì sợ sự lãng quên, hám lợi vì sợ cơ nhỡ. hung hãn vì sợ bị lấn át, bon chen vì sợ thua thiệt. các chính quyền toàn trị bỏ tù người đối lập bởi vì họ sợ sự thật. nhà sử học, tác giả thời danh yuval noah harari nhận xét rằng "kẻ độc ác nhất chính là những kẻ hèn yếu nhất". hoàn toàn chính xác nếu ta đảo "định lý" này thành "kẻ nhân ái nhất là kẻ mạnh mẽ nhất". ...

Triết gia phò- Trí Hùng

Không phải là triết gia theo nghĩa là đồ rởm, đồ phò, mà chính xác là một em phò có tư duy của triết gia. Em đã bẻ gẫy lập luận của tôi, khiến tôi xấu hổ vãi ra. Chuyện là, hôm vừa rồi nhớ tới em phò quen ở Trần Duy Hưng, tôi nhắn tin hỏi hết dịch làm ăn thế nào, khá hơn chưa. Em bảo, kinh tế lạm phát, các ngành nghề dịch vụ căn bản là vỡ mồm, em cũng vậy. Rồi em bảo, ngày cuối tuần em khuyến mãi nhằm kích cầu vui chơi và em mời tôi. Tuy là ngày khuyến mãi kích cầu dịch vụ, nhưng em rất nhiệt tình. Hơn tiếng tưng bừng kèn sáo có cả rên la, rồi thăng hoa thơ phú. Xong việc nằm ườn ra nệm nghỉ ngơi, tôi bèn lên giọng anh em chân tình khuyên nhủ. - Anh thấy, nghề này… ư hừm, mặc dù anh không thành kiến gì, nhưng xã hội thì khác, nhất là việc nó vẫn bị cấm…. - Thồi! Anh định nói gì em biết rồi! Nhưng, em không quan tâm đến thành kiến xã hội đâu nhé! Em chỉ quan tâm rằng em có thành kiến với chính bản thân mình không thôi. Em thấy nghề của em hoàn toàn lương thiện. Em không xấu hổ với lương...

KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG - KHÔNG CÓ WC

  chuyện kể rằng người ta xây một khu chung cư (apartment), tới khi nghiệm thu thì bên nghiệm thu nhận ra không phòng nào có toilet, người nghiệm thu hỏi người thiết kế thì gã thiết kế bảo "tầng một là cho bọn trẻ con, lũ này ỉa bô í mà, khỏi toilet". người nghiệm thu hỏi, tầng hai sao cũng không toilet, gã thiết kế bảo "tầng hai là bọn công nhân viên chức, bọn này toàn ỉa lung tung nên không cần toilet", nghiệm thu hỏi "vậy tầng ba?", "tầng ba là nhân dân ngoài biên chế, bọn này có cái lồn gì ăn đâu nên không cần ỉa". nghiệm thu lại hỏi "còn tầng 4 thì thì sao?", "à, tầng 4 là bọn văn nghệ sĩ, bọn này ỉa vào mồm nhau, vậy nên cũng không cần toilet". nghiệm thu nhíu mày rồi hỏi tiếp "vậy tầng năm?", "tầng năm là của lãnh đạo, mà lãnh đạo thì toàn ỉa lên đầu dân, nên cần gì toilet". nghiệm thu gật gù nhưng vẫn cố hỏi "tầng 6 thì sao...?". *** hôm trước tôi có biên bài nói rằng, mõm vuông chúng mình...

Luận 12 con giáp - BVV

  nhoắt cái đã qua hai năm câu vít. nhoằng phát đã chuẩn bị hết năm tân sửu. thời gian như bóng câu qua cửa. ngày tháng như thoi đưa, mới hôm nào còn già khắm cóc chết mà nay đã trẻ khỏe vui vẻ tưng bừng, thật buồi nguồi quá thể. luận về 12 con giáp thập nhị địa chi (12 con giáp) là cách tính thời gian của nền văn minh hoa hạ, nó tương ứng với mười hai canh giờ trong ngày, mười hai tháng trong năm. mười hai con vật tương ứng đều có tính biểu tượng rất cao. mười hai con đi theo cặp, đối xứng, tương phản rõ nét (vd cặp tí/sửu, một bên là ranh mãnh giảo hoạt lưu manh ăn cắp, một bên là hiền lành chăm chỉ đần độn thật thà. cặp thìn/tị, một bên là quân vương, chính đại, vinh quang, một bên là độc địa, tiểu nhân, nham hiểm, và v.v). các cặp con giáp còn tương ứng với chẵn lẻ của thập thiên can (chỉ có canh tí chứ không có canh sửu). khởi đầu của thập nhị địa chi là tí còn kết thúc là hợi. con chuột là biểu tượng của ranh mãnh, đục khoét, ăn trộm còn con lợn là biểu tượng của ngu si, tham...

Kiến TRúc Thương Tầng - BVV

  chuyện kể rằng người ta xây một khu chung cư (apartment), tới khi nghiệm thu thì bên nghiệm thu nhận ra không phòng nào có toilet, người nghiệm thu hỏi người thiết kế thì gã thiết kế bảo "tầng một là cho bọn trẻ con, lũ này ỉa bô í mà, khỏi toilet". người nghiệm thu hỏi, tầng hai sao cũng không toilet, gã thiết kế bảo "tầng hai là bọn công nhân viên chức, bọn này toàn ỉa lung tung nên không cần toilet", nghiệm thu hỏi "vậy tầng ba?", "tầng ba là nhân dân ngoài biên chế, bọn này có cái lồn gì ăn đâu nên không cần ỉa". nghiệm thu lại hỏi "còn tầng 4 thì thì sao?", "à, tầng 4 là bọn văn nghệ sĩ, bọn này ỉa vào mồm nhau, vậy nên cũng không cần toilet". nghiệm thu nhíu mày rồi hỏi tiếp "vậy tầng năm?", "tầng năm là của lãnh đạo, mà lãnh đạo thì toàn ỉa lên đầu dân, nên cần gì toilet". nghiệm thu gật gù nhưng vẫn cố hỏi "tầng 6 thì sao...?". *** hôm trước tôi có biên bài nói rằng, mõm vuông chúng mình...

Nếu không lựa chọn - ta có thể trở thành con vật

  câu chuyện các nước giầu (như israel, anh, singapore...) đã phủ kín vắc-xin cho dân nhưng dịch vẫn chu bung toang là minh chứng khá rõ ràng cho tính hiệu quả của vắc-xin, nhưng dẫu sao nó vẫn là chuyện "bên tây" nên chúng ta có thể không cần quan tâm, còn câu chuyện (theo tờ thanh niên) "86% ca nhiễm mới ở tp hcm đã tiêm vắc-xin" là câu chuyện mới toe xẩy ra ở ta nên có lẽ chúng ta cần quan tâm chút đỉnh. âu lo là một trong vài đặc thù chính của loài người. không bao giờ con người hết lo. chúng ta lo lắng suốt cuộc đời, thậm chí lo lắng ngay cả khi không có bất kì mối đe dọa nào. chúng ta lo mà chẳng biết lo cái gì, vì sao mà lo. con vật có lo lắng không? câu hỏi này cho ta biết rằng, lo lắng là sản phẩm của ý thức. thứ ý thức bản năng. loại ý thức nửa vời này chẳng giúp ích gì cho ta, vậy nên thà rằng vô ý thức, còn ý thức về ý thức là ý thức triệt để, ý thức trưởng thành, ý thức của kẻ đã được khai sáng. ý thức ấy bảo ta rằng, chúng ta sinh ra không phải để sợ h...

Việt Nam gác lại quá khứ - hehehe

  trong buổi tiếp tân chiêu đãi một phái đoàn mẽo, viện xyz - là bệnh viện hàng đầu xà goòng - thực hiện một chương trình văn nghệ. trong số ca sĩ được mời, có ca sĩ t.t tới lượt t.t lên hát. nàng chơi mẹ bài "cô gái vót chông". tới đoạn: "còn giặc mỹ cọp beo, khi còn giặc mỹ cọp beo em chưa ngừng tay vót chông rào buôn rẫy" là ông zám đốc viện đã són đái, nhưng ổng hy vọng bọn mẽo đéo biết tiêng kinh, nên ổng vẫn thúc thủ nhưng câu cuối "chờ bọn bay ziệt bọn bay", với cái giọng nữ cao chua loen loét cùng vũ đạo khủng khiếp, ca sĩ t.t nhẩy choi choi tay xỉa xói vào "bọn mĩ cọp beo" ngồi bên dưới thì ông zám đốc hết mẹ kiên nhẫn. ổng za cánh gà, bẩu: "xuống mẹ mài đê, đkm đang xin tiền nó, mà đòi ziệt nó là sao? tổ sư bố con điêng, xuống!" sáng nay đương say giấc nồng nàn thì giật mình bởi tiếng hát từ tv - bài "hà lội liềm tin và hy vọng". tới câu "nghe náo nức trong lòng, thủ đô ta sục sôi đánh mĩ", thì tỉnh mẹ hẳn....