NỢ NẦN SINH VIÊN & ME TÂY

 tôi bước chân vào trường nội trú cách đây trên ba chục niên. đó là thời bao cấp. thời kì đen tối, toàn dân đói thối mồm. lũ học sinh tuổi ăn tuổi lớn nên mồm càng thối, vì đói.

cũng giống với mọi trường nội trú, quanh khu kí túc xá của chúng tôi la liệt các bar and restaurant tức trà chén thuốc lào kẹo lạc chè đỗ đen có đá (có đá nhé) bánh nếp bành mỳ bánh cuốn bún riêu... v.v. học sinh suốt ngày lê la lượn lờ nơi bar & restaurant nhưng trong túi chúng không bao giờ có tiền. chúng "cắm", "kí" (ăn thiếu, ăn nợ), cuối tháng lĩnh học bổng hoặc thi thoảng gia đình gửi tiền, chúng thanh toán. nhưng học bổng, tiền gia đình gửi không thấm vào đâu, không thể đáp ứng nhu cầu, thỏa mãn những cái bụng thường xuyên kêu réo, nên việc trốn nợ trở thành một tác phong, một hành vi cao nhã của lũ sinh viên trường tôi.
cứ tới kì lĩnh học bổng và nhu yếu phẩm là các chủ nợ (các chủ bar & restaurant) xông vào khu kí túc săn lùng con nợ, còn các con nợ thì trốn chui nhủi. một hoạt cảnh vui nhộn tưng bừng.
riêng tôi không bao giờ phải trốn nợ. tôi không ăn chịu, đơn giản vì nhà tôi gần trường. đói thì tạt về nhà oánh dậm, ngoài ra, bu tôi cũng hay cho tiền dù khi đó còn nhỏ, chẳng có nhu cầu gì.
trường tôi khi đó có một lớp gồm toàn học sinh các tỉnh phía nam. trong lớp đó có một anh lai mỹ trắng. lai mỹ thì khỏi nói, anh ấy to cao đẹp giai. ở trường, mọi người gọi anh ấy là "trung mỹ". trung là tên còn mỹ là hiệu.
một lần, tới kì học bổng, các chủ nợ lại xuất hiện. lập tức các con nợ báo động cho nhau.
- "bà pha". ai đó hét lên.
("bà pha" là tên của chủ nhân một restaurant hoành tráng).lập tức các con nợ ba chân bốn cẳng phi tứ tán. không hiểu sao hôm đó anh trung mỹ chần trừ không phi ngay, bà pha đi tới gần cửa phòng rồi anh mới cuống lên, nhưng lúc này không còn đường thoát. thế là... tèn ten
vì không nợ nần nên tôi hay đứng xem cảnh đòi nợ, trốn nợ. hoạt cảnh "bà pha vs trung mỹ" tôi chứng kiến từ đầu tới cuối.
bà pha xông vào phòng của lớp anh trung mỹ, hung hãn như hắc toàn phong lý quì, nhưng kìa, bà dừng lại ngay chính giữa cửa phòng, mồm bà há ra, mắt bà trợn ngược, bà cấm khẩu trong hai giây rồi bà lắp bắp "cái... cái... cái gì... thế này". nói xong bà pha quay ngoắt, chạy như ma đuổi.
thấy sự lạ nên tôi dòm vào trong phòng. một cảnh tượng kì vĩ đập vào mắt khiến tôi ngỡ ngàng (lúc đó tôi mới 11 tuổi): trên giường, anh trung mỹ nằm thằng cẳng, đầu anh quấn kín bằng chiếc mền len (chăn len). anh cởi truồng, con buồi anh dựng đứng, to dài khủng khiếp. và tôi chợt hiểu ra lí do bà pha cấm khẩu. tôi đi vào, vừa đi vừa nhìn con buồi anh trung với sự e dè, kính cẩn, và xen lẫn cả chút sợ hãi nữa. tôi vào để bảo anh rằng, bà pha đã đi rồi, anh có thể bỏ mạng che mặt (tức chiếc mền len)
từ đó, biệt hiệu của anh trung được gắn thêm chứ "dái" trước chữ "mỹ": trung dái mỹ
thời kì bao cấp, ý thức hệ phong kiến còn ngự trị, nên bà pha cấm khẩu rồi bỏ chạy. thời nay, tôi không nghĩ rằng cách trốn nợ của anh trung sẽ hiệu quả, ngược lại, trốn nợ kiểu đó có thể sẽ là một thảm họa. bà pha thời nay không đời nào bỏ chạy, mà bà sẽ tiến vào vồ ngay con buồi mỹ. hàng mỹ, ai nỡ chối từ.
ngày nay trên mạng chia hai phe. "hán nô" và "me tây". họ chửi nhau suốt. tôi phải ngậm ngùi mà thừa nhận rằng tôi không nô cũng chả me nên tôi hoang mang lắm, chả biết mình thuộc về đâu, nên bênh phe nào, dẫu sao thì tôi cũng nhận ra điểm khác biệt giữa hai phe, rằng chị em me tây lấy chồng tây chồng mỹ, nếu chả ra gì thì cũng được cái buồi tây to vật an ủi, chứ hán nô lấy chồng tàu thì ngoài cái mồm thối ra thì đến con cặc chúng cũng chả ra gì. bé, ngắn, xìu xìu ển ển khác đéo cặc mõm vuông. hèn mọn bần tiện và nhạt nhẽo lắm.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Khát Vọng

Xung quanh thương hiệu và thị trường liên quan ALPHA

ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM KHỞI NGHIỆP