Thượng Tầng và quản lý xã hội
Hỗn loạn
"đạo đức xã hội xuống cấp", "các giá trị đạo đức đảo lộn" là những cụm từ rất quen thuộc. chúng ta thường xuyên nghe ai đó than thở như thế, thường xuyên đọc ở đâu đó viết thế. nhiều người nhăn trán đi tìm nguyên nhân, họ nghiên cứu sâu sắc, lí luận lòng vòng, để rồi đưa ra những kết luận tào lao. thực ra thì chẳng cần nghiên cứu, chẳng cần phải các nhà nhà xã hội học, ai cũng có thể nhìn ra ngay nguyên nhân mà chẳng cần lí luận gì nhiều. sự suy đồi đạo đức toàn xã hội bắt nguồn từ thượng tầng kiến trúc. nguyên nhân trực tiếp ở đó, nguyên nhân gián tiếp cũng ở đó nốt.
đã từ lâu rồi, ở các cơ quan đảng, nhà nước, từ hành chính tới chuyên môn, từ cao xuống thấp, từ trung ương tới địa phương, không tồn tại các khái niệm đoàn kết, trung thực, minh bạch, và trách nhiệm. không khí bao trùm những nơi này là nghi kị, bè phái, và hoàn toàn vô trách nhiệm. chẳng có viên chức nhà nước nào làm việc vì trách nhiệm. may mắn lắm thì họ làm "tròn vai", ngoài ra họ mặc xác.
vì nhà nước này quản trị xã hội trên cơ sở duy trì sợ hãi nên chính bản thân họ (những người trong guồng máy) cũng luôn sợ hãi, thậm chí họ còn nhiều mối lo sợ hơn dân đen. bè phái, nghi kị... là kết quả của sự sợ hãi. nếu chúng ta sợ hãi virus nhìn ai cũng nghi là ép không thì viên chức nhà nước sợ nhau, nhìn ai cũng thấy kẻ thù.
tất cả những "năng nổ" (vd như chủ tịch phường không coi bánh mỳ là lương thực, bí thư phường coi một phụ nữ là trọng phạm) vừa nhẫn tâm vừa hài hước của đám quan chức cấp thấp đều xuất phát từ sợ hãi. họ sự bị qui trách nhiệm. nếu thật sự có trách nhiệm, họ sẽ không cư xử như vậy. thứ trách nhiệm sinh ra từ sợ hãi không mang lại kết quả tốt đẹp mà chỉ sinh ra hậu quả quái thai
không chỉ quan chức cấp thấp sợ, mà đám cao cấp cũng vậy, bởi vì tầng nào cũng có thể bị qui kết. tuyên bố mới đây của ông phó chủ tịch thành phố ("người dân không được ra đường nếu không có lí do chính đáng") cũng có nguồn cơn từ nỗi sợ tương tự. nhìn ra hà nội, ông chủ tịch bung toang cũng sợ hãi nên làm màu bằng tuyên ngôn bung toang bất hủ, hãy tìm cái clip mà xem, và nghe lại, sẽ thấy, nỗi sợ thể hiện rất rõ ràng. nụ cười bả lả cầu tài, nội dung câu nói thì vớ vẩn, vô nghĩa, nó không thể hiện tinh thần trách nhiệm, mà nó nói rằng, quí vị yên tâm, tôi sẽ có trách nhiệm.
ngược lên tầng cao ngất, từ tứ trụ, đám phỉnh phờ (các loại phó và đám quạt mo) cho tới các bộ trưởng. có lẽ đám này nỗi sợ còn lớn hơn. không chỉ sợ bị qui trách nhiệm, chúng còn sợ kẻ thù, những đối thủ chính trị của chúng.
vô trách nhiệm, nghi kị, phe nhóm, sợ hãi là những yếu tố tiêu diệt sự công chính. các qui tắc đạo đức làm sao sống được trong môi trường đó? thượng tầng mục ruỗng thì tất yếu hạ tầng xã hội tao loạn. đạo đức xã hội suy đồi là nhờ công ơn của đảng. ơn đảng, ơn chính phủ, lói gì lói.
không cần phải tới khi dịch bùng lên mới nhìn ra sự rệu rã, bất lực của chính quyền này, nhưng dịch dã đã phô bày điều đó một cách rõ ràng hơn bao giờ. như thể một ngôi nhà gỗ bị mối ăn rỗng, bình thường nhìn vẫn ổn, nhưng có gió mạnh là ngôi nhà ấy sụp đổ.
có lẽ, không phải có lẽ, mà chắc chắn, không có nơi nào chống dịch như việt nam. chúng ta khác biệt với toàn thế giới. hoảng loạn, loạn xạ, bấn loạn... là cái dễ thấy nhất trong đợt bùng phát dịch này. hoảng loạn nên đối phó theo cách tùy tiện, bừa bãi, không suy tính, vì vậy mới sinh ra trò chỉ thị hôm trước hôm sau bỏ, văn bản ra buổi sáng buổi chiều thu hồi. bấn loạn nên làm bừa, trên thì ra mệnh lệnh ngu tối (ai ở đâu ở yên đó, pháo đài..., theo đúng nghĩa đen) dưới thì cuống quít làm ẩu (như bánh mì, như phá nhà hành hung). hoảng loạn, bấn loạn, loạn xạ, và toàn cảnh là hỗn loạn. người chết vẫn thi nhau chết còn người sống thì sống chẳng bằng chết.
từ 1/10, trên danh nghĩa là thành phố "mở lại", nghĩa là bỏ áp dụng ct16, thế nhưng đó chỉ là danh nghĩa. thực tế, sự hỗn loạn sẽ còn kéo dài không biết đến bao giờ bởi những quyết định rùy hứng, vô trách nhiệm (như là quyết định bỏ chốt nhưng công an sẽ tra xét ngẫu nhiên - tra xét xem ra đường có "chính đáng" không, để phạt - chắc anh em cảnh sát mừng lắm. mấy tháng thất thu vì chẳng ai ra đường, giờ có thêm cơ hội rồi nhé).
trình độ thấp, quản lí kém, thiếu niềm tin, và vô trách nhiệm. không hỗn loạn mới làm chúng ta kinh ngạc
***
tôi dừng bút kí (bút kí những ngày thú vật) của mình tại đây. dẫu sao thì trên danh nghĩa, tp đã bỏ phong tỏa. ngoài ra thì nó cũng dài rồi (150 trang a4). vậy là cả hai cuốn (suy tư 2 và bút kí thú vật) đã xong. nhưng đéo biết khi nào mới in được a ha
Nhận xét
Đăng nhận xét