Triết gia phò- Trí Hùng


Không phải là triết gia theo nghĩa là đồ rởm, đồ phò, mà chính xác là một em phò có tư duy của triết gia. Em đã bẻ gẫy lập luận của tôi, khiến tôi xấu hổ vãi ra.
Chuyện là, hôm vừa rồi nhớ tới em phò quen ở Trần Duy Hưng, tôi nhắn tin hỏi hết dịch làm ăn thế nào, khá hơn chưa. Em bảo, kinh tế lạm phát, các ngành nghề dịch vụ căn bản là vỡ mồm, em cũng vậy. Rồi em bảo, ngày cuối tuần em khuyến mãi nhằm kích cầu vui chơi và em mời tôi.
Tuy là ngày khuyến mãi kích cầu dịch vụ, nhưng em rất nhiệt tình. Hơn tiếng tưng bừng kèn sáo có cả rên la, rồi thăng hoa thơ phú. Xong việc nằm ườn ra nệm nghỉ ngơi, tôi bèn lên giọng anh em chân tình khuyên nhủ.
- Anh thấy, nghề này… ư hừm, mặc dù anh không thành kiến gì, nhưng xã hội thì khác, nhất là việc nó vẫn bị cấm….
- Thồi! Anh định nói gì em biết rồi! Nhưng, em không quan tâm đến thành kiến xã hội đâu nhé! Em chỉ quan tâm rằng em có thành kiến với chính bản thân mình không thôi. Em thấy nghề của em hoàn toàn lương thiện. Em không xấu hổ với lương tâm mình là được!
- Nói về lương tâm, chẳng nhẽ không có khoảnh khắc nào đó em đối diện với nó, và tự chất vấn rằng mình đang làm cái nghề bán….
- Bán chôn nuôi miệng, bán dâm, anh định nói thế phải không?
Tôi im lặng thừa nhận mình muốn nói điều đó. Em cười khành khạch, khành khạch một hồi rồi hỏi:
- Có bao giờ anh nói “ Tôi có một cơ thể” không?
- Ừ thì… ai chả nói thế, anh cũng vậy!
- Cho nên anh và mọi người ngu vãi! Nếu anh nói “ Tôi có cái quần sịp”, điều đó có nghĩa rằng, cái quần sịp là vật sở hĩu của anh, anh có thể vứt nó đi, chả sao cả. Nhưng, nói “ Tôi có một cơ thể” nghĩa là tôi và cơ thể là hai thứ, tôi có thể vứt cơ thể của tôi đi, nhưng tôi vẫn còn đó, vẫn tồn tại, được không?
- Ờ… điều này hay đây! Ý em là gì?
- Ý em là, cơ thể không phải là vật bên ngoài anh để anh có thể sở hĩu nó, mà anh chính là cơ thể anh. Vậy, nói “ Tôi có một cơ thể” là rất ngu. Phải nói “ Tôi là một cơ thể”. Nghĩa là bản thân tôi là một cơ thể với vẻ ngoài và vẻ trong đặc thù.
- Ờ… có lý đấy, rồi sao nữa!
- Vậy, anh có thể nói “ Tôi có một dương vật” không? Và anh có thể vứt nó đi, hay kiếm cái khác thay vào như thay đôi giày hay thay quần lót được không?
- Ờ phải rồi, anh nên nói là “ Tôi là dương vật tôi!”
- Chính xác! Tương tự như vậy với cánh tay, cẳng chân, cái đầu, giọng nói, giọng hát.v.v.. tất tật cái gì thuộc về cơ thể anh sẽ chính là bản thân anh!
- Ờ, anh công nhận! Vậy tiếp theo là gì?
- Là khi anh dùng tay anh cuốc đất, anh sẽ nói “ Tôi đang cuốc đất”, chứ anh không nói “ Tôi đang cuốc đất bằng tay của tôi, bằng cuốc của tôi”, đúng không?
- Đúng vậy!
- Tương tự, khi anh hát, anh bảo “tôi đang hát”. Anh không cần bảo “ Tôi đang hát bằng giọng hát của tôi” Đúng không? Chẳng nhẽ, anh có thể hát bằng giọng hát của người khác hay sao?
- Anh hiểu rồi…
- Vậy khi em làm vui người khác bằng chịch, thì đơn giản là em lao động bằng chịch. Em có thể nói tôi hát, tôi cuốc đất và tôi chịch…. thế thôi. Ca sĩ hát được trả thù lao, nông dân cuôc đất được trả công, vậy tại sao em chịch được trả xèng thì lại kỳ thị?
Tôi cũng hơi bí, nghĩ mãi mới nói được:
- Vì việc chịch… chỉ dành cho vợ chồng, hoặc tình yêu….
- Bậy! Về nguyên tắc, chả có qui định nào như thế cả! Tại sao ca sĩ không dành giọng hát cho vợ hay chồng mà cứ phải hát cho cả thiên hạ nghe? Việc các anh tìm đến bọn em, đâu phải vì yêu có phỏng? Phụ nữ cũng vậy, vừa có chồng vừa đi tranh thủ giải quyết sinh lý, đầy ra. Đó là hai việc khác nhau. Em làm dịch vụ cho việc thứ hai. Các anh đến với em cũng như đi…. nghe ca nhạc, đi xem phim vậy, giải trí thôi mà!
Tôi cứng mẹ họng. Các anh chị nào giỏi vào bẻ hộ tôi lý lẽ của em ấy phát, nhưng bẻ thông minh tí, đừng để phò nó cười cho.
Tôi thì chịu, vì thế tôi gọi em là triết gia phò!
Ảnh minh họa chôm trên mạng

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Khát Vọng

Xung quanh thương hiệu và thị trường liên quan ALPHA

ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM KHỞI NGHIỆP