Nếu không lựa chọn - ta có thể trở thành con vật
câu chuyện các nước giầu (như israel, anh, singapore...) đã phủ kín vắc-xin cho dân nhưng dịch vẫn chu bung toang là minh chứng khá rõ ràng cho tính hiệu quả của vắc-xin, nhưng dẫu sao nó vẫn là chuyện "bên tây" nên chúng ta có thể không cần quan tâm, còn câu chuyện (theo tờ thanh niên) "86% ca nhiễm mới ở tp hcm đã tiêm vắc-xin" là câu chuyện mới toe xẩy ra ở ta nên có lẽ chúng ta cần quan tâm chút đỉnh.
âu lo là một trong vài đặc thù chính của loài người. không bao giờ con người hết lo. chúng ta lo lắng suốt cuộc đời, thậm chí lo lắng ngay cả khi không có bất kì mối đe dọa nào. chúng ta lo mà chẳng biết lo cái gì, vì sao mà lo.
con vật có lo lắng không? câu hỏi này cho ta biết rằng, lo lắng là sản phẩm của ý thức. thứ ý thức bản năng. loại ý thức nửa vời này chẳng giúp ích gì cho ta, vậy nên thà rằng vô ý thức, còn ý thức về ý thức là ý thức triệt để, ý thức trưởng thành, ý thức của kẻ đã được khai sáng. ý thức ấy bảo ta rằng, chúng ta sinh ra không phải để sợ hãi, và rằng lo lắng (về bất kể điều gì) là hoàn toàn vô ích nếu không muốn nói chỉ có hại.
chuyện người ta bấu víu vào vắc-xin mà hoàn toàn bỏ qua các minh chứng cho thấy tính vô dụng của nó cũng giống như có lần tôi đã viết về những người cộng sản bấu víu vào lý tưởng của họ mà hoàn toàn nhắm mắt trước thực tế rằng lý tưởng ấy đáng vứt vào sọt rác, giống như giữa đại dương mịt mờ người ta sẵn sàng tin vào cái la bàn hỏng mà bỏ qua những phán đoán của lý trí.
cuộc sống của một kẻ tự do là cuộc sống luôn lựa chọn. sự lựa chọn đôi khi khắc nghiệt nhưng ta phải lựa chọn. phải lựa chọn cũng là "phải tự do" (j.p. sartre).
nếu ta không được chọn bố đẻ thì ta phải được chọn bố đời (vd như chọn tủng thúng, thủ tướng, chủ tạch... v.v), rất tiếc, mõm vuông chúng mình đéo được quyền lựa chọn ngay cả bố đời.
không được lựa chọn bố đời nên tao chọn đéo tiêm vắc-xin dù biết rằng ở cái xứ sở man rợ này, lựa chọn ấy sẽ mang lại rất nhiều phiền toái cái địt mẹ nó chứ!
***
chúng ta không cần quan tâm ông quan nọ đi hốc thịt bò dát cứt ở nhà hàng sang bằng tiền công tác phí hay tiền của đại gia chiêu đãi bởi vì tiền nào cũng thế thôi, nó đều bầy hầy, nhếch nhác, và tởm lợm. nếu là tiền công tác phí thì quá tệ bởi tiền đó từ kinh phí nhà nước tức tiền của dân, các ông phè phỡn nhờn môi bằng tiền thuế là điều không thể chấp nhận, còn nếu tiền đó của đại gia cung phụng thì cũng tệ quá. chẳng có đại gia nào yêu quí các quan đâu, họ cũng không hâm mộ các quan bởi các quan đâu phải nghệ sĩ lớn?! họ cung phụng các quan để làm gì hẳn không cần nói ra.
một hình ảnh có thể là một biểu tượng. hình ảnh một vị quan lớn của một xứ sở đói nghèo đi ăn chơi tại địa điểm xa sỉ trên một xứ sở giầu có, là biểu tượng của ô nhục. ngoài ra, hành vi banh mõm để thằng đầu bếp đút thịt vào, cũng là một biểu tượng. biểu tượng văn hóa. là một chính khách, một quan chức bự, ông quan ấy có thể lựa chọn, nếu không biết tiếng bương thì tình huống này có thể nói bằng cử chỉ, rằng cám ơn, hãy để miếng thịt đó vào đĩa của tôi. đây là văn hóa có tính mẫu số chung, đông tây đều thế.
nếu ông xe ôm há mõm cho ai đó nhét thức ăn vào miệng thì không có gì đáng bàn, nó không phải biểu tượng, nhưng một ông quan to cười nhe nhởn rồi bành mõm cho người khác nhét thịt vào thì chắc chắn là một biểu tượng.
cuối cùng vẫn là chuyện lựa chọn. ngay cả một hành vi, nếu không lựa chọn, ta có thể trở thành con vật.
----
acrylic on canvas. 100 x 100 cm
Nhận xét
Đăng nhận xét