Chuyện chó bị thiêu trong đại dịch
"sống trên đời biết miếng dồi chó..."
annam là chủng tộc ăn thịt chó. từ ngàn đời nay chúng mình xơi thịt chó. ăn, là thói quen. và thói quen, là văn hóa. vậy thì ăn thịt chó là văn hóa annam. nhà văn vũ bằng viết hai cuốn tạp văn "món ngon hà nội" và "món lạ miền nam" bát ngát chi khươn, nhưng chỉ hay và sinh động khi viết về "rựa mận". đại văn hào mõm vuông nam cao không thể trở thành nhà văn lớn nếu không có những dòng biên về dồi, sáo, chả chìa.
văn hóa là nếp sống, là thói quen của một cộng đồng, do đó không có văn hóa xấu hay văn hóa đẹp. lí do để chủ thuyết "tương đối văn hóa" ra đời là khi con người nhìn ra sự rởm đời mất nết của chủ nghĩa thực dân. một người âu-mỹ thế kỉ 21 phải đủ ngu đần và kém học thì mới đi lên án thói quen ăn thịt chó của người việt, bởi vì cái lưỡi thèm chả chìa rựa mận không mâu thuẫn với ý thức "coi chó là bạn". nam cao thèm thịt chó nhưng nam cao vẫn viết nên những dòng về tình bạn giữa cậu vàng và lão hạc. hoặc tôi, thịt chó vẫn ăn, những chó thì vẫn yêu.
dãi bày dài dòng về cái sự không mâu thuẫn giữa ăn thịt chó và yêu quí chó để nói rằng không phải vì các quán cầy tơ đông nghẹt khắp nơi để rồi bĩu môi phủ nhận sự xúc động của cộng đồng dành cho đàn chó bị tiêu hủy.
sau khi bày tỏ sự đồng tình với bức xúc của cộng đồng về số phận đàn chó, một câu hỏi khác bật ra: nhân quyền của người việt đã đủ để phẫn nộ cho cẩu quyền của chó việt?
trên trang bbc vẩu ngữ có đăng ý kiến của một vị chuyên gia dịch tễ người úc mõm vuông. vị này nói, cảm thấy bàng hoàng khi người ta xử lí đàn chó, rằng nếu ở úc, thì kẻ làm vậy sẽ bị truy tố v.v. còn bạn tôi, đang ở mỹ, cũng bức xúc nói rằng, ở mỹ làm vậy sẽ thế lọ thế chai.
bức xúc của bạn tôi, của vị chuyên gia trên bờ bờ cờ, là đúng, song nó đúng trong môi trường xã hội khác. các vị cần nhớ, trong môi trường nhân quyền chả bằng phát rắm chó thì mạng chó sẽ bằng phát rắm gì?
ở đây, xứ mõm vuông bất hủ, một lũ quan lại sai nha đằng đằng sát khí phá cửa xông vào nhà một phụ nữ đơn thân, rồi hai thằng cảnh sát dã chiến bẻ quặt tay người phụ nữ nhỏ bé, cưỡng dâm đi chọc mũi, rồi kết cuộc, người phụ nữ phải nộp phạt, còn gã quan ra lệnh cưỡng dâm, như thường lệ nhăn văn cao cả, đã ban ra lời xin lỗi.
trong cái khí quyển người đéo bằng chó thì nhỏ nước mắt cho chó phải chăng là quá ư xa sỉ?
ở việt nam thì hãy ăn thịt chó uống diệu thúi mùm rồi xác định cho kĩ, rằng bất kì khi nào mình cũng có thể bị mang đi tiêu hủy.
Nhận xét
Đăng nhận xét