Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 10, 2021

Thái Độ Sống

  chiều tối qua bạn mời đi ăn. bạn đưa ra loạt danh mục địa điểm cho lựa chọn. san fu lou, brotzeit beer, phổ đình.. v.v, tôi bảo bạn rằng vài năm gần đây tôi không hào hứng với những không gian kín và sang trọng. những nơi này mang lại cho tôi cảm giác lòe loẹt và nhạt nhẽo, hời hợt và trưởng giả. tôi chỉ vào đó trong tình thế không được lựa chọn. tôi thích ngồi vỉa hè hơn. nơi có không gian khoáng đãng, có mùi cống rãnh, sự ồn ào của tửu khách, và không khí của bạo lực bốc lên ngùn ngụt thông qua những đù má địt mẹ thả giàn của đám bợm nhậu. ở vỉa hè, tôi có cơ hội nhìn trực diện vào bản chất của đời sống. một hình ảnh xấu xa chân thực đẹp gấp nghìn lần những hình ảnh lung linh giả tạo. những hình ảnh tô vẽ đẹp đẽ không chỉ ngớ ngẩn, nông cạn, phù phiếm, mà đôi khi nó còn đểu cáng nữa. vỉa hè là hình ảnh đẹp còn tri thức, đạo đức, nhân văn, trắc ẩn ở trên phây, là sự lung linh của cái hố phân henry (nhân vật trong tiểu thuyết của oscar wilde) là một tay tinh quái, y luôn dành cho...

Phụ Nữ là để yêu

  "đội trưởng tuyệt vời" là tựa một bộ phin mẽo tuyệt vời, tuy nhiên tôi không nói về nó bởi sự tuyệt vời mà chỉ muốn nhắc lại một câu thoại tuyệt vời. người cha nói với con trai: "khi làm tình với gái con phải thật nhẹ nhàng và lắng nghe họ. hãy tôn trọng họ cho dù con không yêu họ" kiểu thoại đậm chất nhân văn này vốn không mới trong dòng tư tưởng hollywood. trước đó, rất nhiều phin có thoại tương tự. trong một bộ phin tôi đã quên tên, cũng người cha (will smith) nói với con trai: "con hãy cư xử với tất cả phụ nữ trên thế gian này như thể họ là những công chúa". "phụ nữ là để yêu, không phải để hiểu". oscar wilde viết vậy. thật tình tứ, tao nhã, và lịch duyệt. có phải không nhỉ? với hai câu thoại trong phin. thoạt nghe thì ủ uôi sao mà hay thế, nhưng nghĩ một chút ta sẽ thấy chẳng những không hay mà còn rất đểu "nhẹ nhàng và lắng nghe. tôn trọng dù không yêu", thật tuyệt phải không? nhưng hãy lưu ý, những điều đó đi kèm điều kiện ...

MAY MẮN - ALAN PHAN

Hình ảnh
  Để kết luận, thế giới mới của các thượng đế đa dạng và thay đổi thường trực. Như trong mọi lĩnh vực, bộ óc của nhóm lãnh đạo phải sắc bén, năng động và sáng tạo để liên tục giữ vững lợi thế cạnh tranh. Tuy nhiên, cách thức đã tạo hiệu quả trong quá khứ và cho tương lai sẽ vẫn là đi nhiều, đọc nhiều, học nhiều, thử nhiều và làm nhiều. Đôi khi chúng ta sẽ may mắn và tìm được một đột phá bất ngờ nhưng mồ hôi và nước mắt vẫn là những tác nhân chính của thành công. Thực ra, ai cũng hiểu cách chinh phục các thượng đế vì chính chúng ta cũng là những thượng đế của người khác. - TS. Alan Phan -

QUY TRÌNH TỰ DIỄN BIẾN- DQC

  QUY TRÌNH TỰ DIỄN BIẾN Về tâm lý chung của con người thì thường phải bị ảnh hưởng đến quyền lợi cá nhân mình, thì người ta mới phản ứng. Quyền lợi bị ảnh hưởng càng nhiều thì phản ứng càng mạnh mẽ. Tất nhiên có người bị xâm phạm quyền lợi mà vẫn mặc kệ, thì là quá hèn, hoặc bị thiểu năng hay tàn tật, thân phận con sâu cái kiến, không bàn ở đây. Dưới chế độ CS, chính quyền thường muốn triệt tiêu tranh đấu của dân đối với bộ máy công quyền. Dân chúng kiện nhau thì không sao, nhưng kiện chính quyền hay cơ quan đoàn thể thì liệu hồn. Chính vì thế, nên nếu quyền lợi của dân mà bị xâm phạm bởi cơ quan nhà nước hoặc do sự tắc trách của cơ quan nhà nước, là dân sẽ tránh. Pháp luật VN nói chung vẫn chủ yếu để bảo vệ chính quyền, 1 cách công khai, và bảo vệ kẻ mạnh, 1 cách bán công khai. Vì thế, dân cũng ngại va chạm với quan, người nghèo ngại kiện cáo người giàu. Bởi vì có tiền và có quyền là dễ chạy án hơn. Thế là sự bất công càng bền vững, khi mà dân vừa ngu (không hiểu luật), vừa hèn. ...

QT khởi nghiệp - ALAN PHAN

Hình ảnh
  Công ty mới khởi nghiệp giống như con tàu bị thủng nhiều lỗ, vá hết chỗ này thì chỗ khác lại bị xì ra, không ngừng nghỉ. Nhưng tôi lại thấy thú vị với những cảm giác đó, có lẽ do tuổi trẻ chưa biết sợ là gì. - TS. Alan Phan -

Chuyện tự đỡ đẻ của cặp vợ chồng trẻ khi covid

  CHUYỆN TÀO LAO. 1 – Trong đoàn người hành hương rầm rập, rời bỏ giấc mơ “singapor mõm vẩu” để dìa quê, dìa lại với máng cũ, có một đôi vợ chồng trẻ, trẻ như măng trúc, ngồi nghỉ bên đường giữa ngổn ngang đồng bào nheo nhóc và nhếch nhác. Một nhóm thiện nguyện tìm đến, thấy cô vợ bế đứa con đỏ hỏn, bé như tý xíu, bèn hỏi chuyện. - Cháu được… nhiêu tháng rồi bạn ơi! - Dạ… con iêm tính đến hôm ni là … 17 ngày tuổi rồi anh ơi! - Trời, vậy là mới đẻ mấy hôm trước thôi à? Đẻ viện nào? - Dạ… trong nhà trọ thôi anh ơi! Chồng em đỡ đẻ cho em! - Trời, chồng là bác sĩ hay y tá mà đỡ đẻ hay vậy? - Dạ… chồng làm phu hồ thôi anh, ảnh hứng vữa hứng xi măng cũng guen rồi, nên em rặn phát là ảnh hứng thôi! - Nhưng… phải đi viện chớ, người ta sinh ra bệnh viên phụ sản là để các cô đến đẻ, đẻ ở nhà, điều kiện y tế không đảm bảo nhỡ xảy ra chuyện gì… - Anh đẹp giai ngậm mõm hộ em cái được hông? Nói đéo nói lắm! Hai vợ chồng bốn tháng bị dốt trong nhà, vét sạch túi em còn 35k, chồng còn 65k, tổng là ...

CHUYỆN NỢ NẦN SINH VIÊN THỜI BAO CẤP

  tôi bước chân vào trường nội trú cách đây trên ba chục niên. đó là thời bao cấp. thời kì đen tối, toàn dân đói thối mồm. lũ học sinh tuổi ăn tuổi lớn nên mồm càng thối, vì đói. cũng giống với mọi trường nội trú, quanh khu kí túc xá của chúng tôi la liệt các bar and restaurant tức trà chén thuốc lào kẹo lạc chè đỗ đen có đá (có đá nhé) bánh nếp bành mỳ bánh cuốn bún riêu... v.v. học sinh suốt ngày lê la lượn lờ nơi bar & restaurant nhưng trong túi chúng không bao giờ có tiền. chúng "cắm", "kí" (ăn thiếu, ăn nợ), cuối tháng lĩnh học bổng hoặc thi thoảng gia đình gửi tiền, chúng thanh toán. nhưng học bổng, tiền gia đình gửi không thấm vào đâu, không thể đáp ứng nhu cầu, thỏa mãn những cái bụng thường xuyên kêu réo, nên việc trốn nợ trở thành một tác phong, một hành vi cao nhã của lũ sinh viên trường tôi. cứ tới kì lĩnh học bổng và nhu yếu phẩm là các chủ nợ (các chủ bar & restaurant) xông vào khu kí túc săn lùng con nợ, còn các con nợ thì trốn chui nhủi. một ...

PHẠM DUY

  có người bạn bảo sao ông không viết về phạm duy nhân dịp ổng tròn trăm tuổi (tính cả 8 năm hưởng âm), tôi bảo bạn, trước tôi cũng có viết về ổng rồi, cách nhìn phạm duy của tôi hơi "phi chính thống", nên không muốn viết nhiều. viết nhiều lại giông giống những bài tụng ca tát nước theo mưa, chán bỏ con mẹ. với phạm duy, chỉ cần nhìn vào đám "tục ca" của ổng là đủ thấy một tầm vóc nghệ sĩ lừng lững lừng lững. khi viết tục ca, ổng không còn trẻ, cũng không phải thứ vô danh nên cố tình làm trò lập dị hòng gây (tai) tiếng tăm. trước tục ca, phạm duy đã là tên tuổi lớn, nhưng phải tới tục ca, ông mới trình bày cho ta hiểu rõ khái niệm "nghệ sĩ lớn". bạn văng cặc, con cặc chỉ là văng tục. nhà thơ văng cặc, con cặc là vật thể ý niệm, nhưng khi bạn hát lên với tất cả sự thiết tha mê đắm: con cặcccc! thì con cặc không phải văng tục, dĩ nhiên rồi, nó cũng không chỉ dừng lại ở ý niệm, mà nó trở thành biểu tượng mất rồi. với con cặc này, bạn là nghệ sĩ. nếu trước đó ...

Thời đại của lũ hề BVV

  Thời đại của lũ hề gần đây đọc phây thiên hạ hay bắt gặp từ "bú fame" (hoặc "đú fame"), không hiểu là gì nên mới tìm hiểu. đại khái đây là từ ghép giữa bương ngữ và vẩu ngữ. "fame" là danh tiếng. bú/đú là làm trò. "bú fame" là làm trò để tạo danh tiếng. rất hay! nhìn ngược lại lịch sử ta thấy, khái niệm "danh tiếng" có trước khái niệm "truyền thông" (báo chí, radio, tivi...). từ cổ đại, danh tiếng thuộc về các chiến binh dũng mãnh, các vị tướng kì tài, các khối óc trác việt..., tới thời đại có truyền thông thì ca sĩ, kịch sĩ, diễn viên, nhà buôn... cũng tạo nên danh tiếng, và tới thời đại internet, mạng xã hội, thì danh tiếng được trao cho tất cả (những ai muốn). bản chất của chúng ta là ham danh tiếng. có danh tiếng sẽ thỏa mãn hai nhu cầu, một về tâm lí, hai về vật lí. nhu cầu tâm lí là sự khẳng định mình (nhu cầu trên đỉnh tam giác maslow), nhu cầu vật lí là tiền bạc (danh tiếng tạo thu nhập từ du túp, quảng cáo, và... kê...

Hỗn Loạn hệ thống- BVV

Hỗn loạn "đạo đức xã hội xuống cấp", "các giá trị đạo đức đảo lộn" là những cụm từ rất quen thuộc. chúng ta thường xuyên nghe ai đó than thở như thế, thường xuyên đọc ở đâu đó viết thế. nhiều người nhăn trán đi tìm nguyên nhân, họ nghiên cứu sâu sắc, lí luận lòng vòng, để rồi đưa ra những kết luận tào lao. thực ra thì chẳng cần nghiên cứu, chẳng cần phải các nhà nhà xã hội học, ai cũng có thể nhìn ra ngay nguyên nhân mà chẳng cần lí luận gì nhiều. sự suy đồi đạo đức toàn xã hội bắt nguồn từ thượng tầng kiến trúc. nguyên nhân trực tiếp ở đó, nguyên nhân gián tiếp cũng ở đó nốt. đã từ lâu rồi, ở các cơ quan đảng, nhà nước, từ hành chính tới chuyên môn, từ cao xuống thấp, từ trung ương tới địa phương, không tồn tại các khái niệm đoàn kết, trung thực, minh bạch, và trách nhiệm. không khí bao trùm những nơi này là nghi kị, bè phái, và hoàn toàn vô trách nhiệm. chẳng có viên chức nhà nước nào làm việc vì trách nhiệm. may mắn lắm thì họ làm "tròn vai", ngoài ra h...