Thời đại của lũ hề BVV

 Thời đại của lũ hề

gần đây đọc phây thiên hạ hay bắt gặp từ "bú fame" (hoặc "đú fame"), không hiểu là gì nên mới tìm hiểu. đại khái đây là từ ghép giữa bương ngữ và vẩu ngữ. "fame" là danh tiếng. bú/đú là làm trò. "bú fame" là làm trò để tạo danh tiếng.
rất hay!
nhìn ngược lại lịch sử ta thấy, khái niệm "danh tiếng" có trước khái niệm "truyền thông" (báo chí, radio, tivi...). từ cổ đại, danh tiếng thuộc về các chiến binh dũng mãnh, các vị tướng kì tài, các khối óc trác việt..., tới thời đại có truyền thông thì ca sĩ, kịch sĩ, diễn viên, nhà buôn... cũng tạo nên danh tiếng, và tới thời đại internet, mạng xã hội, thì danh tiếng được trao cho tất cả (những ai muốn).
bản chất của chúng ta là ham danh tiếng. có danh tiếng sẽ thỏa mãn hai nhu cầu, một về tâm lí, hai về vật lí. nhu cầu tâm lí là sự khẳng định mình (nhu cầu trên đỉnh tam giác maslow), nhu cầu vật lí là tiền bạc (danh tiếng tạo thu nhập từ du túp, quảng cáo, và... kêu từ thiện... v.v). ngoài ra, chúng ta ham danh bởi danh tiếng là một dạng quyền lực. về mặt lý thuyết, chỉ có hai dạng quyền lực, một là được trao, và một là uy tín. quyền lực được trao là các chính khách, quan chức nhà nước, còn quyền lực uy tín thuộc về danh/vĩ nhân. như vậy, danh tiếng do mạng xã hội tạo ra không nằm trong những loại danh tiếng mà lý thuyết ghi nhận. điều này không có nghĩa danh tiếng mạng là tào lao, hư ảo, mà nó là sản phẩm mới nên chưa được cập nhật.
dẫu sao thì ta cũng phải nhìn ra một khác biệt khá rõ ràng giữa danh tiếng truyền thống và danh tiếng mạng xã hội. tất cả những nhân vật nổi danh theo cách truyền thống đều có tài năng, trong khi các nhân vật mạng nổi danh chỉ vì nhố nhăng. càng nhố nhăng càng nổi. càng nổi thì "quyền lực" càng lớn. oánh phát rắm thiên hạ bu vào chuyển khoản. lệ rơi, khá bảnh, ca sĩ lũ, tổ nghìn lai, và các loại hề... v.v vượt xa kant, hegel, einstein...v.v về độ nổi danh.
nói điều này không phải để "lên án" hiện tượng nổi danh nhí nhố, chỉ là nói ra một sự thật mà thôi. nổi danh theo cách nhí nhố cũng chả sao, nó là sản phẩm của thời đại kĩ thuật số. con người ngày nay không cần thiết phải lấy tiêu chuẩn của người ngày xưa để đo đếm. tuy nhiên cũng cần lưu ý, sự nhố nhăng của đám danh tiếng mạng là một biểu hiện của thời đại nhố nhăng. thời đại nhố nhăng thì mọi giá trị cũng nhố nhăng. nói giá trị nhố nhăng bởi vì những danh tiếng mạng không góp gì cho đời. khá bảnh, mít tơ đờm có thể nổi tiếng hơn kant, tính giải trí có thể có thể cao hơn, nhưng chúng không góp gì cho đời, còn kant, ba nghìn năm nữa con người vẫn còn sử dụng bộ công cụ nhận thức của ông ấy.
trên kia tôi viết: "mạng xã hội trao danh tiếng cho tất cả những ai muốn" bởi vì thực tế có nhiều người không muốn nổi danh trên mạng, nói đúng hơn là họ không quan tâm. họ không quan tâm không phải do họ "khụng khiệng kẻ sĩ" mà đơn giản họ chả thấy nó mang lại cái tang dạng gì.
gần đây có mấy bạn gửi mét xịt bảo, tôi không kết bạn không mở còm mèn thì độ vai rồ (viral) trang tôi sẽ bị giảm.
tôi quan tâm vai rồ vai dại làm đéo gì, bởi tôi không giỏi làm hề. lên phây chủ yếu bán sách bán tranh, mà tranh và sách của tôi là những thứ có "phân khúc thị trường" nhỏ hơn lồn muỗi, vậy thì vai rồ để dọa đéo ai. sốt duột.
tóm lại, mạng xã hội là sân khấu chung. ai muốn diễn thì xin mời. đây là thời đại của lũ hề, vậy nên đừng ngần ngại cũng đừng bỉ bôi lũ hề trên mạng. thời đại này là như vậy

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Khát Vọng

Xung quanh thương hiệu và thị trường liên quan ALPHA

ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM KHỞI NGHIỆP