chiều tối qua bạn mời đi ăn. bạn đưa ra loạt danh mục địa điểm cho lựa chọn. san fu lou, brotzeit beer, phổ đình.. v.v, tôi bảo bạn rằng vài năm gần đây tôi không hào hứng với những không gian kín và sang trọng. những nơi này mang lại cho tôi cảm giác lòe loẹt và nhạt nhẽo, hời hợt và trưởng giả. tôi chỉ vào đó trong tình thế không được lựa chọn. tôi thích ngồi vỉa hè hơn. nơi có không gian khoáng đãng, có mùi cống rãnh, sự ồn ào của tửu khách, và không khí của bạo lực bốc lên ngùn ngụt thông qua những đù má địt mẹ thả giàn của đám bợm nhậu. ở vỉa hè, tôi có cơ hội nhìn trực diện vào bản chất của đời sống. một hình ảnh xấu xa chân thực đẹp gấp nghìn lần những hình ảnh lung linh giả tạo. những hình ảnh tô vẽ đẹp đẽ không chỉ ngớ ngẩn, nông cạn, phù phiếm, mà đôi khi nó còn đểu cáng nữa. vỉa hè là hình ảnh đẹp còn tri thức, đạo đức, nhân văn, trắc ẩn ở trên phây, là sự lung linh của cái hố phân
henry (nhân vật trong tiểu thuyết của oscar wilde) là một tay tinh quái, y luôn dành cho đám thượng lưu thành london sự mỉa mai cay độc và dành cho xã hội nước anh sự khinh miệt. có người hỏi y rằng, ông là người không yêu tổ quốc? henry trả lời "tôi sống trong nó".
chúng ta không được lựa chọn nơi sinh ra do đó "sống trong nó" là nhận thức đúng đắn. yêu hay ghét đều vô nghĩa tuyệt đối. tổ quốc thì luôn ở đó còn chúng ta sẽ chết đi. yêu hay ghét nó thì nó vẫn vậy. thái độ của chúng ta không làm tổ quốc thay đổi nhưng có thể làm chúng ta thay đổi. vấn đề còn lại là lựa chọn thái độ.
yêu là điên, là mù. yêu tổ quốc không chỉ mù, điên, mà còn đần độn, nhảm nhí, nhạt nhẽo, kệch cỡm, và ngộ nghĩnh nữa.
"don't judge" là thái độ của người tử tế và hiểu biết. chúng ta đừng nên phán xét, và phán xét không chỉ hiểu theo nghĩa chê bai. ngợi khen cũng là một loại phán xét. nói xấu (ai/cái gì/sự vật/sự việc) là một tính xấu, dĩ nhiên rồi, nhưng ngợi khen xưng tụng tâng bốc thì chẳng những xấu mà nó còn là thứ gì đó giống như bệnh hoạn.
kết thúc tút này bằng một chuyện không liên quan: ở xứ này, dốt nát có thể làm bộ trưởng giáo dục, chủ tịch nước, vô học có thể trở thành đại gia, nhưng dốt nát vô học chắc chắn đi lượm ve chai, đi trộm chó. ngược lại, có học vẫn có thể nghèo túng nhưng chắc chắn không phải đi lượm ve chai. thông minh có thể không được cất nhắc làm vương làm tướng nhưng chắc chắn không phải làm hề.
Nhận xét
Đăng nhận xét