PHẠM DUY

 có người bạn bảo sao ông không viết về phạm duy nhân dịp ổng tròn trăm tuổi (tính cả 8 năm hưởng âm), tôi bảo bạn, trước tôi cũng có viết về ổng rồi, cách nhìn phạm duy của tôi hơi "phi chính thống", nên không muốn viết nhiều. viết nhiều lại giông giống những bài tụng ca tát nước theo mưa, chán bỏ con mẹ.

với phạm duy, chỉ cần nhìn vào đám "tục ca" của ổng là đủ thấy một tầm vóc nghệ sĩ lừng lững lừng lững. khi viết tục ca, ổng không còn trẻ, cũng không phải thứ vô danh nên cố tình làm trò lập dị hòng gây (tai) tiếng tăm. trước tục ca, phạm duy đã là tên tuổi lớn, nhưng phải tới tục ca, ông mới trình bày cho ta hiểu rõ khái niệm "nghệ sĩ lớn". bạn văng cặc, con cặc chỉ là văng tục. nhà thơ văng cặc, con cặc là vật thể ý niệm, nhưng khi bạn hát lên với tất cả sự thiết tha mê đắm: con cặcccc! thì con cặc không phải văng tục, dĩ nhiên rồi, nó cũng không chỉ dừng lại ở ý niệm, mà nó trở thành biểu tượng mất rồi. với con cặc này, bạn là nghệ sĩ. nếu trước đó bạn là nghệ sĩ, thì con cặc làm bạn trở nên vĩ đại. có thể nói, phạm duy vĩ đại vì cú "tuốt cặc ra ta phát huy tự do". sẽ còn lâu, hoặc không bao giờ xuất hiện một nghệ sĩ tầm cỡ như phạm duy, bởi phạm duy đã nghiêm trang tuốt cặc.
oscar wilde nói: "nghệ thuật là công việc nghiêm túc nên nghệ sĩ phải là kẻ thiếu nghiêm túc".
cứu cánh của nghệ thuật không phải là những qui chuẩn (dù cao cấp, khắt khe tới đâu) mà là sáng tạo, nghịch ngợm, phá cách. sáng tạo nào cũng phải phá hủy. cú tuốt cặc của phạm duy là phá hủy, đồng thời là sáng tạo, một ý niệm về tự do, cái đẹp. phạm duy tục tĩu một cách nghiêm túc (trong khi đám nghệ sĩ còn lại nghiêm túc một cách tục tĩu). "kẻ thiếu nghiêm túc" của oscar wilde chính là phạm duy cùng những bản tục ca bất hủ.
không ai đòi hỏi nghệ sĩ phải có một đời sống đức cao vọng trọng, đẹp và thơm như tác phẩm (ngoại trừ lũ mõm vuông, dĩ nhiên). thế nhưng, dù không đòi hỏi, nhưng phạm duy cho chúng ta thấy một nhất thể đời sống và nghệ thuật chói lòa. ổng là một nghệ sĩ lớn đồng thời với một nhân cách lớn. suốt cuộc đời mình, ổng phải ăn tới cả ngàn cái lồn (ngang cơ với florentino, nhân vật tiểu thuyết của marquez). khi tôi nói ra điều này, có anh bạn bảo, là lồn ăn ổng chứ ổng đâu ăn lồn. tôi bảo, phạm duy như alexis zorba, ổng tận hiến nên ổng đâu có so đo cái gì ăn cái gì, phụ nữ cần thì ổng có trách nhiệm, nghĩa vụ cung ứng, vậy thôi. và có phụ nữ nào không cần không thèm ăn một đàn ông như phạm duy kia chứ?
người đàn ông vĩ đại nhất là người đàn ông ăn nhiều lồn nhất.
và như vậy, phạm duy không chỉ là nghệ sĩ vĩ đại, ổng còn là người đàn ông vĩ đại nhất xứ này.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Khát Vọng

Xung quanh thương hiệu và thị trường liên quan ALPHA

ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM KHỞI NGHIỆP