hạ tầng xã hội

 chuyện kể rằng người ta xây một khu chung cư, tới khi nghiệm thu thì bên nghiệm thu nhận ra không phòng nào có toilet, người nghiệm thu hỏi người thiết kế thì gã thiết kế bảo "tầng một là cho bọn trẻ con, lũ này ỉa bô í mà, khỏi toilet". người nghiệm thu hỏi, tầng hai sao cũng không toilet, gã thiết kế bảo "tầng hai là bọn công nhân viên chức, bọn này toàn ỉa lung tung nên không cần toilet", nghiệm thu hỏi "vậy tầng ba?". "à, tầng ba của bọn văn nghệ sĩ, bọn này ỉa vào mồm nhau, vậy nên cũng không cần toilet".

*
câu chuyện trên là sản phẩm của trí tuệ dân gian, lưu truyền phổ biến trong suốt nửa cuối thế kỉ 20. tới đầu tk 21, có bậc hiền nhân sống ở ấp 3 họ vương tên văn bác viết thêm:
viên nghiệm hỏi tiếp "vậy tầng bốn?", "tầng bốn là của nhân dân, bọn này có cái gì ăn đâu, nên làm đéo gì có cứt mà ỉa"
viên nghiệm thu nhíu mày rồi lại tiếp "vậy tầng năm?" "tầng năm là của các cấp lãnh đạo, bọn này toàn ỉa lên đầu nhân dân, cần gì toilet". nghiệm thu gật gù khen phải song vẫn cố hỏi "tầng 6 thì sao...?".
*
chúng ta sinh ra mà không được chọn bố đẻ nên chúng ta bèn cùng nhau suy tôn và lựa chọn bố đời. chàng bố đời ta gọi là tổng bí chủ tạch tủng thúng... dĩ nhiên, quyền lựa chọn ấy là lí thuyết. ở đâu không biết chứ ở xứ mõm vuông, người ta không được chọn bố đời. không được chọn bố đời nên cứ bốn năm một lần dân xứ mõm lại hân hoan hóng hớt chuyện thiên hạ chọn bố. rất khổ. rất thảm. có lẽ đó chính là bi kịch cay nghiệt đau đớn nhất của chủng mõm vuông. thế nhưng thói đời, càng đau càng không biết. bạn có thể cảm thấy ngay nỗi đau của vết xước da nhưng bạn không thể cảm thấy nỗi đau của khối ung thư giai đoạn đầu. chúng ta cứ sống nhơn nhơn như lũ thú mà không cảm thấy đau thấy nhục khi có một lũ ỉa lên đầu ta mà ta không biết hoặc biết cũng chả làm đéo gì được.
càng đau hơn khi ta biết rằng, quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, quyền lập hội lập đảng, quyền biểu tình...v.v (những quyền phổ quát) được thừa nhận và được ghi cụ thể trong hiến pháp của ta, thế nhưng ta vẫn có thể bị đi tù vì thực hiện những quyền đó.
*
trở lại với chuyện toilet
"tầng 6 thì sao?" nghiệm thu hỏi.
"tầng sáu là nơi ở của luật pháp, mà luật pháp thì ỉa vào mõm hiến pháp rồi nên cũng không cần toilet", gã thiết kế trả lời.
viên nghiệm thu đần mặt hổi lâu rồi chỉ lên tầng bảy, là tầng cuối cùng, rồi thẽ thọt "trên đó ai ở? sao cũng không có toilet?". "trên đó là nơi ở của bố đời. bố ỉa lên tất cả. lúc bố ỉa vào mõm nhân dân, lúc bố lại ỉa lên đầu luật pháp"
thế rồi cả hai thằng, nhìn nhau rồi cùng ngoác miệng cười hệt hai thằng bại não. nhìn rất đáng ghét, nhưng cũng rất đáng thương.
-----
chanh của bvv, vị hiền giả quê ở ấp 3.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Khát Vọng

Xung quanh thương hiệu và thị trường liên quan ALPHA

ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM KHỞI NGHIỆP