Con đường yêu
Con đường yêu
——

Vâng, đúng là phụ nữ trưởng thành qua yêu, nhưng không phải qua dịu ngọt và mơ mộng của yêu đâu, mà quan tan vỡ, đắng cay và nước mắt của yêu.
Mỗi một mối tình, mỗi một mối quan hệ đều là một cơ hội tuyệt vời để người ta quan sát, để người ta nhận biết. Biết gì? Biết về bản thân mình, về tham của mình, về kì vọng ngớ ngẩn của mình, về sự lệ thuộc và nô lệ, về điểm mạnh và yếu của mình cũng như của người kia trong mối quan hệ ấy.
Nhưng khi nói về việc "phụ nữ trưởng thành trên con đường yêu", nhiều người chỉ nghĩ duy nhất đến việc yêu trong tương quan mối quan hệ với người khác. Hiểu như vậy tuy không sai, nhưng cũng chưa toàn bộ và sẽ không mang lại quá nhiều ý nghĩa.
Phụ nữ nếu muốn trưởng thành trong yêu, phải nhận biết rất rõ bước đầu của hành trình yêu này là việc yêu-bản-thân-mình, hay gọi tắt là yêu-mình - thứ tình yêu gốc rễ và nền tảng sẽ định hình và nâng đỡ mọi tình yêu khác.
Điều đáng buồn là cụm từ yêu-chính-mình ngày nay đang bị lạm dụng và hiểu lầm nhiều quá, khiến nó không còn mấy giá trị.
Yêu-mình không có nghĩa là chiều chuộng bản thân vô tội vạ, càng không có nghĩa là cứ ai không tốt với mình thì đó hẳn nhiên là người xấu và mình cần tránh xa... Những hiểu lầm này là của người rất không trưởng thành.
Người trưởng thành sẽ thấy, yêu chính mình đúng đắn hoá ra không liên quan gì mấy tới việc chiều chuộng bản thân chỉ những thứ tốt đẹp bề ngoài cả, mà liên quan nhiều hơn tới việc nỗ lực để giúp bản thân đạt tới những giá trị bên trong.
Khi một người yêu-mình bên trong đủ, người đó tạo ra nhiều giá trị và khi tạo ra nhiều giá trị, tự dưng tới điểm người đó dư khả năng cho bản thân những điều tốt đẹp bên ngoài. Nhưng nó là quá trình nhân quả, chứ không phải cứ chăm chăm cho bản thân thứ tốt đẹp bên ngoài ngay thì sẽ là yêu bản thân.
Cách yêu bản thân này trống rỗng bên trong và nếu nó rỗng bên trong, người ta sẽ chẳng bao giờ thực sự biết cảm giác đầy đủ, trọn vẹn và mãn nguyện của thuật-yêu-mình.
Người yêu-mình đúng sẽ không còn cần người khác như nô lệ để bóc lột, mà thay vào đó, người đó cần người khác như một người bạn đồng hành cùng chia sẻ. Người đó thích chia sẻ. Nhưng làm sao chia sẻ khi mình còn trống rỗng?
Cho nên yêu bản thân đúng đắn là việc làm đầy bản thân mình, làm đầy những giá trị bên trong.
Hành trình này không hề đơn giản, đó là lý do đa phần mọi người đều từ chối nó hay bỏ cuộc từ sớm.
Đó cũng là lý do tại sao yêu-bản-thân là việc vô cùng đáng giá, bởi vì nó khó khăn và cần rất nhiều nỗ lực - chứ hoàn toàn không phải việc hời hợt chạy theo các trào lưu bên ngoài và la làng lên là tôi đang yêu bản thân.
Yêu bản thân kiểu hời hợt có thể khiến người ta liên tục ăn uống mọi nơi mọi lúc bất cứ gì cơ thể muốn, mua cho nó nhiều quần áo đẹp, thường xuyên đi check in, hưởng thụ cuộc sống một cách vô tội vạ...
Trong khi đó, người yêu bản thân một cách sâu sắc sẽ rất biết kỉ luật bản thân mình trong việc cho nó thứ nó cần, chứ không phải thứ nó muốn (ví dụ khi cơ thể khát nó sẽ cần nước, nước lọc là tốt nhất, chứ không cần trà sữa, nhưng nó sẽ muốn trà sữa). Người yêu bản thân đúng đắn sẽ mua thứ quần áo hợp với phong cách lẫn nhu cầu của mình, chú ý vào khả năng hữu dụng của món đồ chứ không phải để sự thể hiện độ giàu có, chịu chơi…)
Người yêu bản thân sâu sắc sẽ có xu hướng đơn giản hoá các nhu cầu râu ria, cắt giảm những việc làm hao tổn năng lượng để tập trung nguồn lực và sức lực cho những mục tiêu thực sự quan trọng.
Sau đây là một vài dấu hiệu của người thực sự biết yêu bản thân:
1. Biết rất rõ mình muốn gì và cần làm gì để đạt điều mình muốn.
2. Không còn việc so sánh mình với người khác, thay vào đó biết nhìn nhận các điểm mạnh và điểm yếu của bản thân (lẫn người khác).
Người yêu bản thân sẽ tìm cách phát huy thế mạnh và đồng thời ý thức nỗ lực giảm thiểu điểm yếu của bản thân.
Một điều rất thú vị là người yêu chính mình đúng đắn sẽ (có khả năng) dễ dàng nói về cái xấu của bản thân mình một cách thoải mái, cởi mở, không còn sự chối cãi hay biện minh. Người đó lắng nghe lời góp ý và biết phân biệt đâu là góp ý đâu là phán xét chứ chúng không giống nhau.
Sự thoải mái cởi mở này khiến người đó trở thành người:
3. Chân thành và can đảm - trong mắt người khác.
Khi một người có đủ chân thanh và can đảm, người đó sẽ tự nhiên trở nên có rất nhiều:
4. Tính kỉ luật: kỉ luật tự thân không cần ai nhắc nhở điều gì cần làm và nên làm.
5. Sự tự giác: là kết quả sinh ra từ kỉ luật tự thân.
6. Vui vẻ, lạc quan: sinh ra từ việc nhìn thấy sự trưởng thành và khác biệt của bản thân mỗi ngày.
7. Có khả năng im lặng, khả năng lắng nghe và chia sẻ với người khác một cách chân thành, vô vụ lợi
- đây là kết quả của sự trưởng thành. Đây là kết quả của tình yêu bản thân đúng đắn. Nó rất sâu, rất đẹp, rất vững, chẳng liên quan gì mấy tới vật chất bên ngoài.
Người càng trưởng thành, càng có nhiều khả năng yêu, tức khả năng ở bên người khác, trở thành chỗ dựa cho người khác nếu họ cần.
Nếu không ai cần, người đó vui sướng sống một mình trong thảnh thơi, tròn đầy, trọn vẹn.
Nhận xét
Đăng nhận xét