Tiềm năng của đồng bằng sông Hồng...

 Tiềm năng của đồng bằng sông Hồng...

Trở lại ý kiến của tôi hôm kia, về bài báo trên VOA dự báo rằng VN kinh tế VN có thể phát triển đến 125% trong 10 năm. Theo tôi những tính toán trong bài viết này là khả tín.
Hoàn cảnh cạnh tranh giữa hai đại cường Mỹ-TQ, một mặt, về địa lý, tài phiệt quốc tế tìm kiếm địa bàn thuận lợi để đặt cơ sở sản xuất nhằm cung ứng nhu cầu lục địa TQ. Mặt khác, về kinh tế chiến lược, các cơ sở công nghệ cao, vốn TQ hay vốn nước ngoài, từ Thẩm quyến và Hong kong, cũng có khuynh hướng di cư sang một địa bàn ngoài TQ để tránh rào cản thuế quan (từ Mỹ và EU).
Ta sẽ thấy rằng khu vực các tỉnh đồng bằng sông Hồng ở VN có thể trở thành một “ngả ba quốc tế”, đáp ứng cho cả hai bên, tài phiệt TQ và tài phiệt quốc tế, các điều kiện thuận lợi về địa lý và kinh tế chiến lược. Từ hơn 10 năm, hạ tầng cơ sở các tỉnh này được xây dựng, do sự thúc đẩy của các dự án “hai hành lang, một vành đai”. Hai hành lang: 1/ nối từ Vân Nam qua Lào cai-Hà nội và Hải phòng. 2/ Nối Nam ninh-Bằng tường-Lạng sơn-Hà nội-Hải phòng. Vành đai là các tỉnh ven biển trong vịnh Bắc Việt. Khu vực này càng thêm phồn thịnh vì VN đã gia nhập sáng kiến “Vành đai, con đường” của TQ.
Tôi có dự đoán là phát triển khu vực này có thể lên tới 20%/năm.
Nhưng sự phát triển (và thành công) của khu vực này tùy thuộc vào nhiều thông số. Những yếu kém của VN là logistics (cảng biển), luật lệ tròng chéo thiếu minh bạch và sự tham nhũng có hệ thống sẽ là rào cản, khiến VN chỉ là một địa điểm “trung chuyển” thay vì một “trung tâm kinh tế”.
Yếu tố quan trọng khác là chế độ. Tranh chấp giữa TQ một bên và Mỹ với EU một bên là tranh chấp giữa hai mô hình phát triển “độc tài-tư bản hà nước” và “tự do dân chủ-kinh tế thị trường”.
Nếu VN là “một bản sao” của TQ thì VN không thể thuyết phục tài phiệt Mỹ và EU.
Năm 2016, khối “Cộng đồng ASEAN” cam kết với Hoa Kỳ trong bản Tuyên bố chung, khoản 4 qui định như sau:
"4. Chúng tôi cam kết đảm bảo cơ hội cho tất cả người dân chúng ta, thông qua tăng cường dân chủ, quản trị tốt và tuân thủ các quy định của pháp luật, thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền và quyền tự do cơ bản, khuyến khích tinh thần khoan dung, ôn hòa, và bảo vệ môi trường;"
Cộng đồng ASEAN đã được thành hình từ năm 2015. VN là một nước lớn trong khối, cũng là một ngoại lệ. VN không tuân thủ một điều nào từ nội dung bản Tuyên bố này.
Gần đây VN cử người qua Mỹ vận động, kiểu “bôi trơn”, để hy vọng được Mỹ nhìn nhận “VN là một nền kinh tế thị trường”. Dĩ nhiên là thất bại. VN không thể là một “cây tre uốn éo”, hay là một con rắn hổ mang lắc lư mê hoặc con mồi.
Nền tảng quan hệ giữa quốc gia với quốc gia là “lợi ích”. Mà “lợi ích” không thể nói khơi khơi, nay vầy mai khác như cây tre, mà bằng các kết ước giấy trắng mực đen.
Nhân dịp này tôi cũng nhắc lại đầu tư lớn lao của Pháp khi mở tuyến đường Hải phòng, Hà nội, Lào cai-Vân nam phủ (Côn minh). Người Pháp hy vọng rằng con đường này sẽ giúp kinh tế Bắc kỳ phát triển. Hải phòng sẽ thay thế Hong Kong trên trường quốc tế.
Ngay cả bây giờ, Hải phòng và các tỉnh đồng bắng sông Hồng, có tiềm năng thay thế Hong Kong và Thẩm quyến, trở thành khu vực trù phú không thua Đài loan. Vấn đề là nhân sự đảng CSVN có tài “kinh bang tế thế” hay không ?
****
Cầu Long Biên được xây dựng do nhu cầu của Pháp vì muốn thiết lập đường sắt nối Vân Nam với Bắc Kỳ. Đây là một trong những thất bại (về kinh tế và chiến lược) của Pháp do nghiên cứu sai lầm về tiềm năng kinh tế Vân Nam. Dự án được thành hình từ các kết ước kinh tế Pháp-Trung, năm 1887.
Cầu Sài Gòn (pont des Messageries) do công ty G. Eiffel xây dựng năm 1882. Cầu Bình Lợi (Sài Gòn) 275m, bắt qua sông Sài Gòn, do công ty Perret-Lavallois (tức công ty G. Eiffel cũ) xây năm 1902. Cầu Tràng Tiền (Huế), cũng do công ty G. Eiffel xây dựng, năm 1905. Cầu Bến Lức (Mỹ Tho), công ty G. Eiffel xây dựng năm 1890... Những cây cầu này hiện nay vẫn còn được sử dụng. Ngoài ra còn có nhiều cây cầu khác (cũng có giá trị văn hóa và lịch sử nhưng rất tiếc đã bị sập vì chiến tranh) như cầu Hàm Rồng (Thanh Hóa, 1904), cầu Phủ Lý (1905)… ngoài ra còn có những cây cầu bắt qua sông Lô, sông Thái Bình, các cây cầu từ Hà Nội – Lạng sơn…
Đoạn Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai được thực hiện trong 6 năm (1900-1906), kế đó là đoạn Lào Cai – Vân Nam Phủ (Côn Minh). Tuyến đường được khánh thành ngày 30-1-1910, có chiều dài 850km. Trong đoạn đường này nhiều đường hầm băng qua núi và các đường hầm này nối với nhau bằng những cây cầu treo trên những vực sâu, rất ngoạn mục. Hiện nay Trung Quốc có dự án trùng tu (từ năm 2003) đường sắt này. Một số công trình được nhà nước TQ nhìn nhận có giá trị văn hóa và lịch sử.
Thất bại là vì Pháp đã không thu được lợi ích kinh tế đáng kể (so với Trung Hoa) từ tuyến đường này. Hàng hóa phần lớn từ Vân Nam chuyển sang Hong Kong (và ngược lại). Tức đường sắt do Pháp xây dựng lên nhưng chỉ để thông thuơng hai khu vực Trung Quốc. Thất bại khac, sau Đệ Nhị thế chiến, Hồng quân của Mao đã sử dụng đường này để tiếp tế đạn dược cho Việt Minh. Không quân Pháp vô phương phá hủy. Cùng với các tính toán sai lầm khác về chiến lược, Pháp đã thất bại trận Điện Biên Phủ.
Trên VOA có bài viết dự báo VN sẽ tăng trưởng 125% trong thập niên tới. Có lẽ nhiều người VN hải ngoại sẽ không tin. Nhưng tôi thì tin. Có điều sự tăng trưởng này sẽ không đồng bộ. Miền Bắc, Hà nội và "vòng cung" các tỉnh khu vực ven biển, số tăng trưởng có thể lên trên 20%/năm. Các tỉnh khác chưa chắc đã lên 8%/năm, ngay cả Sài gòn.
Vì sao ? Chuyện này tôi đã từng giải thích (và đã từng bị chọi đá).
Tư bản quốc tế lẫn tư bản lục địa TQ sẽ chọn miền Bắc, Hà nội và các tỉnh "đồng bằng và ven biển" để đầu tư. Tài phiệt lục địa muốn tránh những "áp đặt" thuế quan của Mỹ lên hàng hóa TQ nên tìm nơi "thuận lợi" để đặt bản doanh. Tài phiệt quốc tế thì muốn xuất hàng của họ vào lục địa với giá rẻ, (do chi phí lao động, hạ tầng và gần gũi địa lý).
Miền Bắc sẽ phát triển (rất) mạnh, trên 20% năm. Miền Nam trở thành khu vực "ngoại vi", bên lề cuộc chơi.
Yếu tố có thể gây trở ngại là "an ninh năng lượng". Miền Bắc thiếu tầm nhìn xa (và thiếu hạ tầng) nên không có các chính sách ưu việt về năng lượng. Vì vậy các tài phiệt có thể "di cư" vào các tỉnh phía Nam, hay các quốc gia lân cận như Campuchia, Mã lai...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Khát Vọng

Xung quanh thương hiệu và thị trường liên quan ALPHA

ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM KHỞI NGHIỆP