tinh hoa xứ mình
trong cuốn hồi kí của trùm giang hồ mẽo lucky lucania, "luciano testament" (tựa việt: găng tơ, đặc sản hoa kì) có đoạn lucky tâm sự: "đám thượng lưu newyork ngoài mặt có thể niềm nở tiếp đón chúng tôi nhưng tôi biết bên trong họ là sự khinh bỉ. họ luôn giữ khoảng cách, và không bao giờ để cho chúng tôi bước vào thế giới của họ".
dù rất giàu có nhưng dân lưu manh mỹ vẫn biết họ là ai. ngay tại cái nôi của chủ nghĩa thực dụng thì tiền vẫn không mua được tất cả. nhưng ở đây thì khác nhé. ở đây thì thái công thái minh thái các thứ vẫn được tung hô dù chúng ỉa công khai giữa đường. thả sức làm đủ trò lố bịch, nhưng các thái vẫn được khen. một bộ phận của đám đông vẫn khen các thái có tài, các thái trí thức, ăn học đầy mình, hoặc ít nhất là các thái đang rất giỏi marketing (xin lỗi nhé, làm marketing ở xứ này thì đéo ai chả làm được, chỉ cần đủ độ vô sỉ).
khổ nỗi, không chỉ đám đông khen ngợi các thái, mà còn có các quan chức hàng khủng cũng hùa vào với các thái. từ lâu tôi đã biên về chuyện này. trích tút 2019:
"tôi cũng vừa coi clip phát biểu của ngài thứ trưởng ngoại giao. trong bài phát biểu, ngài thứ trưởng có nói rằng "mỗi buổi thuyết pháp của thầy thu hút hàng nghìn phật từ, trong đó có rất nhiều kĩ sư bác sĩ. vậy thì thầy phải đúng chứ không lẽ thầy lừa hàng nghìn người?"
lừa hàng nghìn người thì có gì là ghê gớm đâu, người ta có thể lừa cả một đất nước, một dân tộc cơ mà?
sau cùng, thành phần đám đông há mõm nghe thằng trọc chém gió có kĩ sư, bác sĩ thì đã là cái gì? bản thân ông thứ trưởng ngoại giao còn ngu như thế thì bác sĩ kĩ sư đần độn như chó lợn có phải là điều đáng ngạc nhiên? trong đám đông có những thằng ngu sở đắc văn bằng, liệu có phải là bằng cớ cho thấy đám đông kia là đám khôn ngoan, hiểu biết?". hết trích.
ngài thứ trưởng trong đoạn trích, nay hình như đã thăng lên hàm bộ trưởng!?
lại nữa. vừa coi cái clip mà rùng cả mình: anh khắc tiệp tới shop của anh thái, và chốt đơn liền tay vài món vài trăm triệu. clip ấy muốn nói rằng, khách của anh thái toàn tầm cỡ sang trọng quistoc, như khắc tiệp chả hạn. than ôi hô hô ơ kìa, mã giám sinh nhoắt cái thành quân quistoc. phường ma cô bỗng chốc đổi khuôn hình.
xứ này do đảng chân đất mắt toét lãnh đạo nên việc không có một lớp tinh hoa đúng nghĩa là điều có thể hiểu được, nhưng chẳng cần tinh hoa mà chỉ cần là người tử tế, biết đọc sách và có chút liêm sỉ, không ai hạ mình đi quan hệ, hay hạ bút, buông lời tâng bốc đám thái các loại, hay các mã giám sinh, lũ chăn dắt, bọn môi giới, đám ma cô.
trên đời có nhiều thứ thối hơn cứt nhưng để nói về thối người ta thường nói "thối như cứt". cùng là vàng (au), cùng độ tinh khiết (99,99%) nhưng vàng của nhà buôn nọ lại khác nhà buôn kia, vàng nhẫn khác vàng miếng, và khi tới "đẳng cấp" vàng miếng rồi thì miếng pnj cũng lại không bằng miếng sjc. tôi đang muốn nói tới chuyện "thương hiệu", "uy tín". phải mất nhiều thời gian và công sức để tạo ra thương hiệu, uy tín. nhưng đó là chuyện thiên hạ. còn ở đây thì chỉ cần tiền, độ vô sỉ và sự dốt nát là đủ để tạo ra uy tín, thương hiệu
Nhận xét
Đăng nhận xét