"tiền có thể mua được chức tước, địa vị, nhưng tiền không thể mua được sự tôn trọng" - đây là nguyên văn lời của anh lại văn sâm. anh nói với ông alan phan, trong cái "thooc sâu" nào đó của ve te ve.
có hai thứ làm con người trở nên người, đó là tôn giáo và nghệ thuật. tôn giáo và nghệ thuật khiến chúng ta không phải lê bước trên đường đời mà giúp chúng ta bay trên chặng đường đời của mình. tôn giáo là hướng thượng, tôn giáo là tình yêu, và nghệ thuật cũng vậy. nghệ thuật cổ điển là nghệ thuật song hành với tôn giáo, nó cao cả, lý tưởng, đầy ắp cảm xúc thánh thần. hơn tất cả, tôn giáo và nghệ thuật phản ánh chính xác tâm thế con người. tôn giáo tha hóa, nghệ thuật tha hóa, linh hồn người tha hóa.
không thể chối bỏ, rằng tôn giáo ngày nay tha hóa suy đồi trầm trọng, và tất yếu, nghệ thuật cũng theo đó mà suy đồi. trong cuốn "sách cười...", milan kundera đưa ra một nhận xét khá khiêu khích, rằng khi tiếng guitar điện rú lên là khi thời khắc cáo chung của âm nhạc đã điểm. tôi đoán, tương tự như âm nhạc, khi duchamp lôi cái bồn tiểu ra triển lãm, mazoni ỉa ra đóng hộp, cattelan dán trái chuối lên tường, và rothko quệt đại ba mảng màu lên toan..., tiếng chuông báo tử của mỹ thuật đã điểm. tôi không có ý phê phán nghệ thuật hiện đại, mà, như trên đã viết, tôn giáo & nghệ thuật phản ánh tâm thức con người, vậy nên chính tâm thức con người đã qui định sự suy đồi (hay tiến bộ nhỉ? tôi cũng không dám chắc) của tôn giáo và nghệ thuật.
khi ta hỏi một cô gái trẻ, rằng một chàng trai cần bao nhiêu tiền để có thể cưới cô ấy, thì lập tức cô ấy đưa ra những con số vô cùng cụ thể, thì chữ "tình yêu" mà cả tôn giáo lẫn nghệ thuật cổ điển cùng ngợi ca, chẳng đáng một xu. riêng tôi thì thấy hay, ít nhất là rất ngắn gọn và thuận tiện cho hành trình gieo giống của con đực. gái nhìn trai là nhìn vào ví tiền nên dĩ nhiên giai nhìn gái sẽ định giá gái theo cách định giá..., cái điện thoại chẳng hạn.
tâm thức suy đồi khiến nghệ thuật và tôn giáo suy đồi. và hệ quả của sự suy đồi nơi tôn giáo & nghệ thuật là người ta chẳng còn coi tôn giáo lẫn nghệ thuật ra gì. thứ xứng đáng tôn thờ không phải thánh thần, càng không phải tình yêu (đặc biệt là tình yêu với thiên chúa), bởi con người nhận ra rằng, tiền đáng tin hơn cả thánh thần lẫn tình yêu. họ tôn thờ tiền là việc đương nhiên. tôn giáo và nghệ thuật giúp họ bay trên đường đời ra sao, họ không (cần) biết, bởi sự biết trực quan minh triết của họ là tiền giúp họ dễ dàng địt một con gái trẻ và con gái trẻ biết nó dễ dàng mua được căn nhà sau vài cú dạng chân.
chúa không giúp trai dễ địt còn beethoven không giúp gái mua xe hơi.
trở lại với câu nói của anh lại văn sâm. gớm chết chửa, anh này cũng học tây học tầu, lại lợi ngôn hoạt khẩu, mà nói câu ngu thế. bảo anh ấy ngu bởi anh không nhìn ra một sự thật rành rành: kẻ có tiền chẳng cần bỏ xu nào ra mua tôn trọng mà họ vẫn có được tôn trọng. hào quang của tiền khiến "tôn trọng" chẳng đáng một xu. cỡ như vượng thì nó oánh rắm cũng hàng vạn kẻ hít lấy hít để rồi tấm tắc khen thơm. đến như ông bị quạt trần rơi vào đầu như ông vũ qua, cũng có cả bầy hít rắm khắp muôn phương. nghĩa là, chả cần bỏ tiền ra mua, chỉ cần bạn có tiền thôi, là bạn sẽ được tôn trọng. đó là chân lý trong thời đại này.
Nhận xét
Đăng nhận xét