TƯ BẢN MỌC RA Ở XHCN heheh
lướt phây dạo này hay bắt gặp mấy clip hay hay: mấy thằng cu tốc tốc cơ đi phỏng vấn các em gái trẻ trung, tây có ta có. câu phỏng vấn là "người con trai cần phải có bao nhiêu tiền để có thể lấy được bạn?", "con trai thu nhập tháng bao nhiêu để có thể yêu bạn?". câu trả lời của gái tây (balo, du lịch bình dân, nghĩa là tây đại chúng, tây "nền tảng") là (có chút ngạc nhiên trước khi trả lời): "tại sao tôi phải quan tâm tới tiền của anh ấy? tôi cũng làm ra tiền mà!". tốc tốc cơ không buông tha, hỏi thêm "vậy anh ấy không có tiền, không đi làm, anh ấy sống nhờ vào tiền của bạn có được không?", gái tây bảo "nếu yêu thì tôi chấp nhận, nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn thôi, sau đó anh ấy phải kiếm việc".
với gái ta thì tốc tốc cơ không cần hỏi tới câu thứ hai, vì câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất của gái ta luôn mạch lạc rõ ràng và cụ thể, chả dụ "anh ấy phải có x tỉ trong ngân hàng, lương tháng tối thiểu phải z triệu"
hình như lão marx bảo, nhà tư bản sẵn sàng bán bố của mình nếu được giá. câu nói của marx hàm ý rằng, chủ nghĩa tư bản coi tiền là mục đích, sự thực dụng của cntb là mọi sự đều qui ra tiền.
xã hội ta là xã hội xã hội chủ nghĩa. giáo điều đạo đức của chúng ta được xác tín, tiền chỉ là phương tiện. sự cao đẹp của đời sống không dính líu tới tiền. ờ, thế nhưng có vẻ như chúng ta - thay vì là những "con người xhcn" - đều là những nhà tư bản cực đoan hơn các trùm tư bản của xã hội tư bản. điều này không chỉ được thể hiện qua sự ngây ngô lố bịch của đám gái trẻ, mà còn được thể hiện qua những phát ngôn "truyền cảm hứng" của các loại diễn giả, xeo (ceo), sác (shark)...vv.
*
bolero là một loại tiết tấu (tempo), tiết tấu bolero thường được sử dụng cho thể loại nhạc trữ tình, sâu lắng, da diết. quê hương của bolero là nam mỹ. bolero chinh phục cựu lục địa, và từ cựu lục địa, bolero tới vietnam. nhưng khi tới vietnam thì bolero biến thành "nhạc bolero" (không mấy ai quan tâm bolero là gì), một loại nhạc nỉ non, thê lương, yếm thế, não nuột, mono tone, trăm bài như một thật vãi lồn
*
thật ra thì triết lí của đức phật rất giản dị, để tiếp thu (học) ý của phật thì không khó, nhưng để thực tu (hành) thì rất khó, khó tới độ bất khả. nhìn chung, triết lí của ông cồ đàm là triết lí tinh giản trác tuyệt, nếu không hành được hết thì chỉ cần hành một hai phần là cũng đủ để đời ta viên mãn.
hay ho là thế nhưng cái gọi là phật giáo hiện nay ở duê nản, là một đống cứt còn chức sắc của cái giáo ấy là những con giòi.
*
nhìn chung, bất kể cái gì hay ho tử tế khi du nhập vào duê nản đều biến thành rác rưởi. chúng phải thành rác rưởi để phù hợp với tạng người rác rưởi. mọi thứ của xã hội này đều rác rưởi vì dân tộc này là một dân tộc cặn bã.
Nhận xét
Đăng nhận xét