Không vội.

 Không vội.

Anh bạn bên Mỹ sang chơi, muốn được đi thăm trại Dacau. Một trại tập trung thời thế chiến thứ 2 ở Munich. Trên đường về, anh ngỏ ý muốn tạt sang Praha thăm quảng trường Con Ngựa.
Vài trăm km ở bên đây không là vấn đề gì, chúng tôi đổi hướng sang Praha.
Đến trưa chúng tôi vào chợ Sapa tìm gì ăn, ở đó có món vịt nướng hay luộc đều ngon. Thứ vịt nhỏ mềm và thơm, không phải loại vịt to đùng miếng thịt dày như miếng thịt ngan.
Anh bạn từng ở bên Tiệp dẫn 2 chúng tôi đến một quán có cái sàn nhà cao, ở ngoài cửa có một người đàn ông lem luốc khoảng 65 tuổi đang làm gì đó. Thấy chúng tôi, anh mời vào quán. Tôi chọn bàn ngoài trời để còn hút thuốc lá.
Người đàn ông lem luốc vết than, mỡ trên quần áo, ông nhìn tôi rồi nói.
-Tôi là đồng hương với cậu đấy, nhà tôi ở trại Găng.
Tôi mừng vì gặp người đồng hương, chào hỏi anh thân thiện, nhưng vẫn giữ mức của người ít tuổi hơn, mặc dù anh có vẻ xuề xoà coi tôi như đồng trang lứa.
Anh bảo anh biết người Hà Nội ăn kiểu gì, để đấy anh làm.
Quán cũng đông người làm, tôi nghĩ anh là người làm lâu lắm trong quán, kiểu như bếp trưởng.
Món vịt nướng được đưa lên, mềm, béo và thơm. Anh nói.
- Tây nó thích ăn chỗ thịt khô, người mình cứ phải có tí béo mới thích.
Quả thực thì tôi thích ăn chỗ tiếp xúc của phần đùi với thân của vịt hay gà nhất, không phải là đùi, không phải là thân. Cái chỗ không nạc quá, không mỡ quá.
Người đàn ông ngồi nhìn chúng tôi ăn, anh giới thiệu anh là chủ quán, tên là Dũng. Chúng tôi vừa ăn vừa nghe anh kể về cuộc đời của anh.
- Tôi bây giờ cũng có 5 đến 6 triệu usd.
Người chủ quán lem luốc nói với vẻ thản nhiên, người nghe như tôi cũng thản nhiên. Tôi hiểu một người lam lũ như anh nói số tiền ấy không phải để khoe, anh nói để mở đầu về một cuộc đời gian truân mà anh đã trải qua. Tôi chẳng nhớ mình đã gặp bao nhiêu người có tài sản như thế, ông Nam bán đồ điện thoại nhìn như xe ôm ở Việt Nam cũng có thế, cái Hương Loe bán rau nó cũng có tiền triệu usd...người có tài sản hàng triệu hay chục triệu usd tôi quen thân có nhiều lắm. Đồng tiền của họ toàn từ mồ hôi, công sức và sự tần tảo. Họ có điểm chung làm việc quần quật tối ngày. Họ vẫn bình dị, chan hoà, thân ái khi tiếp xúc với mọi người. Mấy cái ông hay vào chỗ kho tôi ăn phở cũng vây.
Những người giàu do quá trình dài làm ăn, lao động họ tích luỹ có được, họ thường điềm đạm và giản dị.
Người chủ quán bắt đầu kể về quãng đời của ông, sang Tiệp theo diện cán bộ, vào thời điểm khối Đông Âu tan rã, ông trốn ở lại và mưu sinh bằng đủ mọi nghề làm thuê. Có những lúc trong nhà ông chỉ còn vài trăm đồng ( tương đương vài trăm nghìn Việt Nam ) , rồi ông mở một cái lêù tạm bán vịt, tích cóp dần mở quán nhỏ, rồi quán lớn hơn và rồi lớn hơn nữa và cuối cùng là như quán tôi đang ngồi ăn. Trong cả cầu chuyện về quãng đời ông kể chỉ là lao động chăm chỉ, lao động cần cù. Túng thiếu lao động cật lực và đến bây giờ khi chủ một nhà hàng lớn có chục nhân viên, tiền đến hàng triệu usd , ở tuổi 70 ông vẫn lao động miệt mài lam lũ như thuở nào còn gian khó.
Không có đoạn nào gay cấn như đánh quả buôn thuốc lá lậu, quần áo bò như nhiều người khác ở Đông Âu kiếm tiền như nước trong chốc lát. Cũng chẳng có vụ đầu tư bất động sản nào ở đây hay ở quê nhà nhà. Tóm lại trong cuộc đời ông chỉ có đúng hai từ -tần tảo.
Lúc 50 tuổi ông cũng chẳng có gì, hình như qua tuổi đó ông mới làm nghề bán vịt nướng. À mà ông cũng có trúng vụ, đó là món tiết canh. Ông nói con vịt tiết canh gần như mình được không, một năm khoản đó cũng được mấy trăm nghìn usd.
Ông hỏi tôi có biết ông ướp gì trong thịt vịt nướng không. Tôi lắc đầu, ông nói.
-Bí quyết của tôi đấy, không ai nhận ra vị gì, rất bình thường nhưng ăn lại rất vào.
Tôi đứng dậy đi vệ sinh, qua quầy thanh toán bên trong gọi trả tiền luôn để tránh tí nữa giằng co đưa đẩy. Quay lại xin ông nước trà uống, ông gọi người làm.
- Mang trà cho bạn của bác.
Chúng tôi uống trà tráng miệng, bữa ăn đã được dọn. Ông chủ quán nói.
-Tôi nghiệm ra cuộc đời thế này các anh ạ, không vội, cái gì đến nó sẽ đến. Đừng sốt ruột. Tôi bây giờ cảm thấy cuộc đời cũng hài lòng rồi.
Tôi hiểu ông muốn nói ở tuổi 50 khi mà người có mọi thứ, ông không có. Tuổi 70 ông sẽ có, chỉ cậy vào sự chăm chỉ của bản thân. Ông đi theo tiễn chúng tối xuống bậc thang nhà hàng, ông nói với tôi.
- Anh là một người biết nấu ăn, anh cũng biết nấu ăn cái gì cũng phải vừa đủ miệng người ta, mặn quá, cay quá hay nồng vị quá đều không được. Quan trọng nhất là vừa miệng người ăn. Cái quan trọng nữa nấu ăn là đừng vội.
Tôi gật đầu, nói thỉnh thoảng nấu món gì cũng rất kiên nhẫn, như ninh xương nồi phở đến 8 tiếng, trước đó còn ngâm xương, luộc xương...
Người chủ quán vịt lam lũ giơ tay bắt chào tạm biệt. Ông nói.
- Tôi vẫn đọc anh viết, anh là người viết có chừng mực, nên như thế. Cái gì mình cũng phải ở mức độ vừa phải cho người đọc họ đồng cảm với mình. Quá nữa như món ăn mặn hay nồng quá, người ta khó ăn. Không vội anh Hiếu ạ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Khát Vọng

Xung quanh thương hiệu và thị trường liên quan ALPHA

ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM KHỞI NGHIỆP