Lòng tốt & biến thể
Lòng tốt & biến thể
Khi bàn về lòng tốt, bên cạnh ngợi ca lòng tốt, cổ vũ lòng tốt, thì các tác giả thời danh trên phây mới chỉ nói được một vế, thuộc chủ quan, đó là những kẻ có lòng tốt hay chuyện lòng tốt bị lợi dụng..., mà không hề đả động tới vế thứ hai quan trọng không kém, thuộc về khách quan, là kẻ thụ hưởng lòng tốt và - nhiều khi là – kẻ chịu đựng lòng tốt.
Người tốt bao giờ cũng hiếm hơn kẻ xấu, bởi vì người tốt là những người làm những việc tiêu chuẩn cộng đồng ngợi ca. Đôi khi những tiêu chuẩn này đi ngược lại bản năng tự nhiên. Kẻ xấu cũng vậy, họ là những kẻ làm những việc mà tiêu chuẩn cộng đồng phỉ nhổ, nhưng khác với tiêu chuẩn người tốt, trong các tiêu chuẩn để trở thành xấu không có cái gì đi ngược lại bản năng. Chính đặc điểm này khiến người tốt luôn ít hơn kẻ xấu.
Có kẻ làm ra lịch sử và có kẻ chịu đựng lịch sử, thì lòng tốt cũng vậy, có người tốt và người chịu đựng lòng tốt.
Viết tới đây chợt nhớ ra cái truyện ngắn của Hồ Anh Thái. Truyện "Những cuộc kiếm tìm". Trong truyện đó có nhân vật - nói theo cách chúng ta vẫn hay nói, là - "cơ bản là tốt", "chỉ vì tốt bụng thôi". Sự tốt bụng của nhân vật ấy khiến tôi liên tưởng tới một tay đao phủ. Lại nhớ tiếp tới lời Oscar Wilde: Rất nhiều thảm họa sinh ra từ lòng tốt!
Văn hóa mõm vuông, cho tới thời điểm này, vẫn là văn hóa làng xã. "Hàng xóm tắt lửa tối đèn", "Bán anh em xa mua láng giềng gần"..., thứ văn hóa bầy đàn còn ý nghĩa cốt lõi của nó là nhờ vả. Từ cái ý nghĩa nhờ vả này mà lòng tốt trở nên vui tính. Hồn nhiên vui tính nên lòng tốt nói, tao tốt với nó thế mà nó chả chịu tốt với tao. À, thì ra tốt để cầu mong đáp trả.
Bên cạnh việc lòng tốt cần tự thân, cần vô tư, thì lòng tốt còn cần tới rất nhiều văn hóa, sự tế nhị, sự hiểu biết, bởi vì lòng tốt quăng bừa bãi, ẩu tả, nhiều khi chỉ làm người khác khó chịu. Họ đang phải chịu đựng đấy lòng tốt ạ.
Có một đặc điểm mà đám người tốt không mấy khi nhận ra, đó là họ thường cảm thấy người khác thua thiệt hơn họ, không hạnh phúc bằng họ, nên họ phải "chia sẻ" hạnh phúc. Một cô gái tốt bụng mới lấy chồng, cô ngập tràn hạnh phúc, thế rồi cứ mỗi khi gặp đám bạn chưa chồng cô lại sốt sắng "bao giờ lấy chồng" rồi cô chép miệng "khổ, đa đoan quá cơ. Hồng mông bạc mệnh. Thương thương là". Một đám người thành phố vừa thoát nghèo hôm qua, mồm vẫn thoang thoảng mùi tre ngâm móng chân vẫn óng ánh vàng, hôm nay lập tức nghĩ rằng mình là Warren Buffett bèn rủ nhau lên miền núi phát mỳ tôm mà không biết lũ trẻ miền núi chúng nó zít cặc vào mỳ tôm. Lòng tốt lúc này có thể gọi bằng tên khác: Vô duyên.
Tôi không hiểu tại sao thiên hạ lại thích làm người tốt đến như thế, tôi không hiểu tại sao lòng tốt lại được bơm vá quá đà như hiện nay..., à, người tốt có thể trở thành thương hiệu, có thể kinh doanh nên người tốt phải được tôn vinh, còn lòng tốt phải được bơm vá bởi vì xã hội đang khủng hoảng mọi mặt về sự tốt đẹp. Cả lượng lẫn chất. Lòng tốt ít, đã đành. Lòng tốt còn bị biến báo dị mọ quái thai nữa.
Một xã hội mang nặng ý thức hệ ăn mày, xin xỏ, nhờ vả, sẽ là xã hội dành nhiều đất cho lòng tốt thể hiện các biến thể.
"Lòng tốt hả? Biến! Đừng làm phiền". Đó là câu tôi thích. Nếu ai cũng thích câu nói ấy như tôi thì chúng ta không cần quá nhiều lòng tốt đến vậy, và sự tốt đẹp sẽ luôn tốt đẹp chứ không quay quắt biến báo méo mó như nó đang là.
Tốt đấy, đẹp đấy, nhưng chỉ cần nhìn nghiêng đi một góc là tốt đẹp bỗng hóa thành xấu xa thối tha tồi tệ. Tốt đẹp nửa vời, tốt đẹp trình diễn, tốt đẹp mưu mô, thì thà xấu xa công khai, tồi tệ minh bạch còn quí hóa hơn nhiều.
----
trích từ cuấn "những trăn trở phọt fart" tức "suy tư vãi cứt 2"
liu í: dùng "fart" thay cho "rắm" không phải vì thích tiếng tây, mà giản dị là "phọt fart" nghe thuận hơn "phọt rắm"
Nhận xét
Đăng nhận xét