chúng ta là suy nghĩ của mình

 vừa coi ông oánh bả gà [1] định nghĩa chữ "thành công". ông ấy bảo thành công gồm bốn yếu tố: sức khỏe, bạn bè, gia đình, sự nghiệp. sức khỏe tốt, có bạn bè tri âm tri kỉ, có gia đình hạnh phúc, và có một sự nghiệp.

trước khi bình luận, mời quí vị đọc một đoạn trích trong cuấn sách sắp tới ("những trăn trở phọt fart")
***
PHẬT PHỌT FART
“Chúng ta là suy nghĩ của mình…”
Tiền bạc vô cùng quan trọng ai cũng biết, song không phải ai cũng biết rằng thái độ với tiền quan trọng hơn bản thân tiền.
Người có hàng chục hàng trăm tỉ vẫn nghèo nếu họ luôn thèm tiền và luôn bị tiền vật tiền hành. Có tiền chỉ vừa đủ xài nhưng luôn thỏa mãn với chiếc ví của mình thì có thể không giầu nhưng dứt khoát là hạng phong lưu. Đây là triết lý “biết đủ là đủ”, “hạnh phúc là biết đủ”. Triết lý này không mới mẻ gì, thậm chí nó còn có vẻ mô phạm và nhạt nhẽo. Thực tế có rất nhiều loại thái độ với tiền chứ không chỉ tham và không tham, thấy đủ hay thấy thiếu. Và thái độ nào là đúng nhất? Câu hỏi không thể trả lời bởi có quá nhiều đáp án.
Có lẽ chung cuộc thì thái độ với tiền ra sao phụ thuộc vào “căn” hay “tạng” từng người. Tới đây ta lại quay về với câu chuyện muôn thủa: “Hiểu mình”. Hiểu mình thì biết mình thuộc “căn”, “tạng” người gì. Nói chả dụ, căn của ta là cói quyệt, tạng của ta là vịnh vươn… mà ta bắt mình dửng dưng bình thản trước tiền là phản tự nhiên vậy.
Tương tự tiền, người yêu của bạn đáng yêu tới đâu phụ thuộc vào tình yêu của bạn dành cho anh/chị ấy. Hoặc trúng số, mất của, thăng chức, bệnh hoạn… v.v, bản thân chúng không quan trọng bằng thái độ của ta với chúng.
Nhìn chung, thái độ với đối tượng quan trọng hơn bản thân đối tượng, đúng với hầu hết các đối tượng mà chủ thể (ta) liên quan, thế nhưng lôi tiền vào câu chuyện bởi vì tiền là ví dụ tốt nhất.
“Suy nghĩ” trong câu đề từ - trích lời Đức Phật - cũng chính là cái “thái độ” chúng ta.
Ta là suy nghĩ của ta. Thái độ của ta chính là số phận của ta!
Hôm trước đọc loáng thoáng ở đâu đó có người bảo sau khi hoàn tất mười ngày khóa thiền Vipassana (Minh sát thiền) thì họ bỏ hẳn nói tục (trước đó rất hay nói tục). Đọc rồi cười tóe mẹ rắm.
Tôi kể chuyện này, tin hay không thì tùy, rằng một hôm tôi nằm mộng thấy đức Cồ Đàm (Gautama), ngài nói (nguyên văn): “Tục tĩu có nhiều kiểu, nhiều cấp, nhưng dẫu gì thì tục tĩu chả chứng tỏ cái đéo gì sất. Bản thân nó (tục) chẳng tốt chẳng xấu. Nó chỉ xấu bởi cái tâm người phát ngôn. Tâm tục thì nói gì cũng tục vậy. Ta nói tục suốt đấy thây hehe cái đkm”. Đức Cồ Đàm nói xong bèn thả phát rắm rồi lắc mình biến mất. Choàng tỉnh cơn mơ, bù hôi túa ra ướt đầm tà lỏn dù đang ở truồng. Mùi rắm của ngài vẫn lẩn quất ngát hương.
Lành thay!
***
"chúng ta là suy nghĩ của mình
bằng suy nghĩ của mình, chúng ta xây nên thế giới", lời của phật [2]
ta suy nghĩ thế nào, con người ta thế ấy. suy nghĩ quyết định hành vi nên suy nghĩ ta quyết định ta. suy nghĩ của ta chính là số phận của ta. suy nghĩ ấy xây nên thế giới ấy. cái thế giới ấy là thế giới của ta, trong ta, không phải thế giới ngoài kia.
"bài giảng" của ông oánh bả gà không sai, nhưng chắc chắn đéo đúng. nó không sai với thế giới quan của ông ấy và những kẻ chung ý thức hệ với ổng (thực ra loại người này chiếm đa số). có thể nói, 96,5% nhân loại đồng ý với ông oánh bả gà. thế nhưng chúng ta đều biết, đám đông luôn sai lầm. niềm tin của đám đông là thứ niềm tin rác rưởi.
bốn tiêu chí ông oánh bả gà đưa ra không sai với nhiều người, nhưng đéo đúng với bác văn vương.
bác văn vương không có bạn bè, đéo có gia đình, sự nghiệp lại càng không (may quá vớt được tí sức khỏe. giờ này nghĩ đến thịt chó vẫn thèm chải nước dãi, nghĩ tới thịt nồn vẫn run rẩy rậm rật). thế nhưng bác văn vương vẫn là kẻ thành công, bởi vì "không" và "có" giá trị tới đâu lại phụ thuộc vào thái độ chủ thể. không có gia đình bởi vì bác đéo cần gia đình, không bạn bè bởi vì bác zik kak vào bạn, không sự nghiệp bởi vì bác chả biết sự nghiệp là cái đéo gì sất (cần nói thêm là, bác không cần, không có nghĩa bác coi thường gia đình, bạn bè, mà là bác không tầm, không cầu. những cái đó đều đáng quí, song nó phải tự nhiên. cố để có bạn sẽ không có bạn. cố có gia đình hạnh phúc, sẽ có gia đình cứt nát)
như phần trích bên trên đã viết, thái độ của ta sẽ quyết định sự thành công của ta.
với bác văn vương thì thành công của một ngày là trước khi đi ngủ khẽ nở nụ cười, hài lòng với ngày hôm đó. thành công của một đời là trước khi dắm mắt xuôi tay, khẽ thả phát rắm mãn nguyện về một cuộc đời cứt nát.
---
[1] ông oánh bả gà là ông lê thẩm dương. gọi ổng như vậy bởi ngoại hình ổng ko khác gì thằng oánh bả gà. chỉ vậy thôi chứ mình không ghét ổng, thậm chí mình còn rất thích ổng. thi thoảng bắt gặp clip của ổng mình vẫn xem, chứ đám hoài linh trấn thành thì nửa giây mình cũng ko ghé mắt
[2] trong cuốn "con đường của phật" (không nhớ ở tập mấy), osho trích câu này và nói đó là lời phật. thực ra thì rất khó để kiểm chứng lời phật, nhưng cứ tạm tin osho, thứ nhất vì lão ấy quá uyên thâm, thứ hai, tinh thần đó rất ... rất phật.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Khát Vọng

Xung quanh thương hiệu và thị trường liên quan ALPHA

ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM KHỞI NGHIỆP