Trách nhiệm của người cha

 # miền ký ức 1

Hồi đó vào những năm đầu thập niên 90. Tôi nhớ quê mình nghèo lắm. Người dân ở đây sông bằng nghề đánh bắt thủy sản gần bờ, cá mực đánh bắt tuy nhiều nhưng không biết bán đi đâu, một phần bán cho người dân ăn, một phần muối mắm, còn cơ cực hơn chút là mấy cô mấy gì gánh tận 60-70km đi bộ lên vùng miền Tây xứ Nghệ một phần bán, một phần đổi chút hàng hoá mang về bán.
Mẹ cũng không ngoại lệ, cũng mua mực cá mang về nướng, phơi rồi mang lên miền Tây bán, tiền lời chỉ mong hàng ngày chúng tôi có đủ gạo thổi cơm cho chúng Tôi. Nhà Tôi có bốn chị em, ngày xưa cũng không thể gọi là nhiều so với dân vùng này. Có nhiều chuyện mà mãi sau này ra đời, tự kiếm sống, tự vật vã với công việc , thất bại đủ đường rồi ngẫm lại Tôi mới hiểu được những việc Mẹ đã làm cho chúng Tôi.
Tôi nhớ những bữa cơm cũng không có gì đặc biệt cũng kéo dài 4-5 năm lận , mấy con cá kho mặn, ít cà hái trong vườn, rồi món canh cũng chủ yếu là rau trong vườn nhà . Tôi chưa đủ lớn để thắc mắc sao trong nồi cơm lúc nào cũng có khoai và sắn hấp chung, Lúc đó Tôi không hiểu được cứ nghĩ Mẹ và Bố thích ăn khoai ăn sắn nên thường xuyên hấp vào nồi cơm , cơm Mẹ nhường chúng Tôi , khoai sắn Mẹ và Bố ăn cho xong bữa. Sau này Tôi mới hiểu lúc đó không có tiền, hàng ngày để tiết kiệm thêm chút đỉnh nhưng sợ chúng Tôi đói nên phần cơm nhường lại Chúng Tôi.
Có lần Bố đi làm xa để có tiền lo cho 4 Chị Em đủ tiền đi học. Thường thì trước khi về Bố hay điện thoại về nhà rồi mới về, nhưng hôm đó Tàu vào đất liền Bố nhớ gđ nên về bất chợt. Bước chân vào nhà nhìn thấy Mẹ và chúng Tôi đang ăn khoai thay cơm, Bố lặng người phút giầy rồi đem cả rổ khoai đổ ra sân, thực sự lúc đó Tôi chưa hiểu được tại sao Bố làm vậy nhưng từ hôm đó Bố không đi Tàu nữa, Bố nói Mẹ chúng nó lớn rồi, nhất định không thể để chúng nó hư hỏng vì thiếu thốn quá được. Bố quyết định sắm đồ làm một công việc tại nhà, để rồi có thời gian dòm ngó anh em chúng tôi. Ông sợ đến khi ông kiếm được chút tiền thì hỡi ôi những đứa con đã không còn thuộc về gia đình nữa.

Bao năm rồi, càng đi nhiều Tôi luôn dặn lòng mình dù thế nào thì cũng phải cố gắng để thoát khỏi sự thiếu thốn, để rồi một ngày Tôi làm chồng, làm Cha không phải tha phương xứ người bỏ lại gđ nhỏ của Mình. 
Ẩn bớt
Chỉnh sửa
Tất cả cảm xúc:
Chau Phuc Do và 2 người khác
Thích
Bình luận
Chia sẻ

Bình luận

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Khát Vọng

Xung quanh thương hiệu và thị trường liên quan ALPHA

ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM KHỞI NGHIỆP