Văn Minh & Chuyện Tết

 -----

Văn Minh & Chuyện Tết
nhà văn vũ bằng có hai tập tùy bút viết về món ăn. một là "miếng ngon hà nội" và một là "món lạ miền nam". lạ chưa chắc đã ngon nên có thể thấy rằng, món ăn miếng uống của người miền nam kém đôi phần so với người miền bắc. đồ rằng, nhà văn vũ bằng, với tình yêu thiết tha dành cho hà nội nên có đôi chút thiên vị, nhưng còn quan niệm dân gian "ăn bắc mặc nam" - version khác: "ăn bắc làm nam" - thì sao? tương tự như người miền bắc nói "ăn tết" còn người miền nam nói "chơi tết". món ăn ngày tết của người miền nam đơn giản, không cầu kì, người miền bắc thì ngược hẳn lại.
thực đơn ngày tết của người miền nam, ngoại trừ củ kiệu tôm khô bánh tét, chỉ có thể điểm danh hai món đặc trưng: thịt kho hột vịt và canh khổ qua. thực đơn này giản dị tới mức khó có thể gọi là "cỗ". có lẽ vì không có quan niệm "cỗ tết" nên người miền nam không nói "ăn tết" chăng?!
mâm cơm ngày tết của người miền bắc thì hoàn toàn xứng đáng gọi là "mâm cỗ". cỗ tết người miền bắc, ngoại trừ bánh trưng, là một collections những món đặc trưng, có tính bắt buộc, 2 bát 6 đĩa: bát canh bóng thả, bát canh măng, đĩa thịt gà luộc, đĩa giò mỡ (hoặc lụa), đĩa nộm, đĩa xào thập cẩm (su hào, cà rốt, đậu cô-ve, nấm hương, mộc nhĩ, cần, tỏi, hành tây, bộ lòng gà và đôi lạng thịt lồn thăn), đĩa nem, đĩa dưa góp dưa hành. chỉ riêng đĩa nộm (vốn được coi là món phụ) thôi cũng đủ thấy cái sự cầu kì trong cách ăn của người miền bắc. yêu cầu thành phẩm phải khô, ròn, lại vừa đủ ngấm gia vị. làm nộm không khéo là không đạt yêu cầu. khác hẳn với món tương đương của người miền nam, là món "gỏi". trộn gỏi thì quá dễ bởi yêu cầu thành phẩm không cao nên làm thế nào cũng ra đĩa gỏi. gái vụng thối vụng nát không biết cả luộc trứng cũng có thể trộn được đĩa gỏi.
ấy là nói về tết xưa thôi, còn ngày nay thì đôi miền chẳng mấy khác nhau, bởi vì ngày nào cũng ăn nhậu đẫy tễ nên người ta cũng chẳng còn mấy quan tâm tới mâm cơm/cỗ ngày tết. ngoài ra, các gia đình trẻ trung hôm nay cũng không còn giữ được gia phong tập tục. cúng chiều 30, cúng giao thừa, cúng cơm ba ngày tết, cúng cơm hóa vàng..., bỏ qua hết, nên cái sự cẩn trọng với mâm cỗ tết cũng mai một rất nhiều.
thằng con tôi không bao giờ thèm đụng vào những món ăn ngày tết. mồng một tết, nó kêu mặc-đô-nồ, mồng hai tết nó gọi bít-za. không giống trẻ con thế hệ trước háo hức đi chơi công viên, háo hức được chụp ảnh, được mừng tuổi, hay đi nhặt pháo xịt, ba ngày tết nó ngồi trước màn hình máy tính chém gió trong các "gúp" cả tây lẫn ta. không hiểu giờ này, khi đã ra nước ngoài, nó có nhớ món ăn việt, và có còn hả hê trước bữa "tiệc" fast food nữa hay không?
xã hội văn minh hiện đại nên những gì thuộc về truyền thống buộc phải khom mình. có vẻ điều đó là một tất yếu. đời sống luôn vận động biến đổi, song nhìn sang xã hội văn minh hiện đại bậc nhất thế giới, là nhật bản, kẻ già cả hoài cổ như tôi không khỏi buồi nguồi. sao người nhật họ tôn trọng và biết giữ gìn những giá trị truyền thống đến thế?
văn minh cũng dăm bẩy loại. văn minh tả pí lù, văn minh vêu vâu, sơn toong, cầy bốp, văn minh trà sữa, văn minh mắc đô nồ, văn minh văn chương tường phây bốc, văn minh cám lợn. thứ văn minh của một xã hội trưởng giả, hợm hĩnh, vô học, hãnh tiến, vong bản. nền văn minh ấy đang sản sinh ra một lớp trẻ vô lễ, vô duyên, vô phép, và tuyệt đối vụng về. vụng thối vụng nát, vô tích sự.
học tập và tiếp thu cái mới là việc cần làm, song lũ mõm vuông, tất tật từ bần nông tới trí thức, từ trọc phú tới cần lao, từ quan chức tới dân đen, đéo bao giờ biết học tập mà chỉ biết hóng hớt học đòi!
theo oscar wilde thì có hai cách để trở nên văn minh, một là suy đồi, hai là tiến bộ. tôi nghĩ, tộc mình đang trở nên văn minh bằng cách tiến bộ theo lối suy đồi. nền văn minh hiện nay là nền văn minh xôi thịt và hãnh tiến. nền văn minh ấy sinh ra những giáo sư mồm thối lói ngọng và quan chức răng bựa ngu đần không chỉ dốt mà còn nát. nền văn mình sinh ra những thằng già đú cấp tiến đòi bỏ tết. bọn trẻ coi thường truyền thống thì còn có thể hiểu được, lũ già cũng học đòi coi khinh truyền thống thì không thể hiểu.
ý nghĩa văn hóa cốt lõi của ngày tết là sum họp, là tưởng nhớ tổ tiên, ông bà. dù không muốn thì quí vị cũng phải thừa nhận, rằng non nửa cái "ai đi" của mình là ông bà cha mẹ. soi chiếu vào ông bà cha mẹ ta có thể thấy được bản thân. thấy, để biết, để cố gắng và cũng để ngưng hoang tưởng. ta không thể lựa chọn số phận của mình nhưng ta có thể lựa chọn thái độ của mình trước số phận. tổ tiên ta móc cống ta sẽ móc cống nhưng theo những cách tốt hơn. đừng nguyền rủa số phận, mà hãy cư xử với nó theo cách khôn ngoan nhất.
nhiều người than "tết nhạt", "tết chán"... v.v, tôi khẳng định với quí vị rằng, tết chẳng bao giờ nhạt, cũng chẳng chán. tết vẫn là tết, vẫn là thời khắc ta thắp nến nhang trầm, làm sống dậy những dĩ vãng. tết là tết còn nhạt hay mặn là thái độ chủ quan, nghĩa là chỉ có quí vị nhạt chứ tết không có nhạt.
dù có văn minh tới đâu thì chúng ta cũng phải nhớ, rằng căn cước tổ tiên là cái ta không thể bứt khỏi nó. nó là hồn cốt, là văn hóa, là cái neo cho ta định vị mình, biết mình là ai. nó có thể không lí tưởng, song dứt khoát nó đáng tôn trọng. cuối cùng, một lẽ hiển nhiên, văn minh hiện đại đích thực không mâu thuẫn hay loại trừ truyền thống
24/1/2019

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Khát Vọng

Xung quanh thương hiệu và thị trường liên quan ALPHA

ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM KHỞI NGHIỆP