Chuồng xí bao cấp

 Thời Xa Vắng.

" thời xa vắng" là tựa một tiểu thuyết của nhà văn lê lựu, trong đó có kể thời bao cấp dân thủ đô đi lấy nước sinh hoạt ở vòi nước công cộng phải xếp hàng. tuy nhiên tiểu thyết này không chỉ nói về cái thung thướng hạnh phúc thời bao cấp
dạo này trên thị trường xuất bản xuất hiện một số đầu sách (dạng ôn nghèo kể khổ), in chung có, in riêng có. nội dung kể đủ thứ chuyện về thời kì bao cấp. kể đủ thứ chuyện nhưng có một câu chuyện cực kì quan trọng, đáng để kể nhất thì tuyệt nhiên không có một tác giả nào kể. họ quên? họ không dám kể? họ thấy nó không quan trọng?
lí do gì cũng được, họ không kể thì tôi kể. thế hệ sau nên biết câu chuyện này để nhớ tới công ơn của đảng. ngoài ra, chúng ta còn nên nhớ tới câu chuyện đó bởi nó chứa đựng cả bi lẫn hài kịch và những triết lý hiện sinh vô cùng sâu sắc.
đó là chuyện đi ỉa.
xã hội bao cấp là xã hội tốt đẹp, nhân văn. xã hội không giai cấp, không có người bóc lột người. tất cả phải giống hệt nhau. tinh thần tập thể được đề cao, và mọi yếu tố mang tính cá nhân bị lên án.
tinh thần tập thể được thể hiện rõ nét và vô cùng sinh động ở cái chuồng xí công cộng. khi đó, mỗi một cộng đồng dân cư, mỗi khu tập thể, sẽ được đảng và nhà nước "bao cấp" một quả chuồng xí, thông thường là 3 gian (chuồng) nhưng lác đác cũng có dãy 5 gian, bất kể số nhân khẩu. chả dụ một khu dân cư 500 nhân khẩu sẽ có dãy 3 gian, nhưng 700 hay cả ngàn thì cũng 3 gian. cơ chế phân phối chuồng xí như vậy dẫn tới việc dân tình xếp hàng đi ỉa. đôi khi, ở chuồng xí trở thành những forum đủ chủ đề, văn hóa, chính trị, quân sự, kinh tế, từ quốc tế tới quốc gia, từ vi mô tới vĩ mô. người ta tranh luận nẩy lửa, thi thoảng xẩy ra oánh nhau
mãi sau này tôi mí hiểu ý nghĩa của việc luận chiến trong khi chờ ỉa.
ỉa, cũng như mọi nhu cầu sinh lí khác, đều được chỉ đạo bởi hệ thuần quynh. khi người ta hăng say luận chiến, hệ thuần quynh sẽ tạm gác lại cơn buồn ỉa. thử hình dung, chờ ỉa đông nghẹt, còn lâu mới tới lượt mà không luận chiến thì có mà ỉa mẹ ra quần.
tới đây cần nói thêm rằng, quan niệm "ăn lắm ỉa nhiều" là rất sai lầm. thời bao cấp đói thối mồm nhưng ai cũng ỉa nhiều. bãi cứt thời bao cấp (theo thống kê của viện galup) trung bình to gấp 4 lần bãi cứt thời nay. không có gì ăn nên người ta bạ gì ăn nấy, toàn thứ rác rưởi nên nhiều bã, giản dị vậy thôi. như vậy ăn lắm không ỉa nhiều, mà là ăn rác ỉa nhiều.
đám người chờ ỉa bên ngoài thì luận chiến thời sự, còn kẻ ngồi ỉa bên trong thì trầm tư sáng tác. đủ loại hình, văn thơ họa..., không sáng tác thì họ viết thông báo, chả dụ: "thằng x. địt con y", "con z. làm phò", "thằng n. địt vợ thằng m."...v.v. tường chuồng xí thốt nhiên thành bích báo. ngồi ỉa lại sáng tác nên lâu, có người chờ ở ngoài mắc ỉa quá bèn ngửa mặt mà than rằng: "nhiễu điều phủ lấy giá gương/thằng đang ngồi ỉa không thương thằng chờ".
tỉ lệ dân số/chuồng xí như vậy nên dĩ nhiên chuồng xí thời bao cấp bẩn kinh khủng, và thối kinh hoàng. hãy tưởng tượng, cái chuồng xí diện tích chừng hơn mét vuông, lúc nào cũng có người ỉa, thì không khí trong đó sẽ thế nào? đó là còn chưa kể, người ta còn ỉa lên trên (cơ cấu chuồng xí bao cấp là hai viên gạch bắt chéo, đỉnh hai viên gạch là cái lỗ, dưới cái lỗ là hầm cứt lộ thiên). ỉa lên trên nghĩa là thay vì ỉa trùng lỗ thì người ta chơi trò trái khoáy ỉa ngay ra nền chuồng xí chứ không ỉa vào lỗ. kết cuộc, chuồng xí luôn ngập cứt trên sàn. vậy mới có thơ rằng:
ỉa sao trúng lỗ mí tài
ỉa chệch ra ngoài kĩ thuật còn non
ngoài việc ngập ngụa cứt, chuồng xí bao cấp còn ngập ngụa dòi. dòi, là ấu trùng của ruồi. ruồi bình thường (như ta vẫn thấy ngày nay) nhỏ, nên dòi thường cũng nhỏ. có một loại dòi to béo mập gấp đôi gấp ba dòi thường, là dòi của ruồi nhặng (nhặng xanh), loại dòi này do to mập nên khi bò lên tường chuồng xí, chúng hay bị rơi xuống, nhìn rất hay. loại dòi này bây giờ hình như đã tuyệt chủng, thật là đáng tiếc. hùi đó người ta còn có thơ mô tả ruồi nhặng: "đầu đội mũ đỏ/mặc áo lụa xanh/đứng canh chuồng xí".
với bầu khí quyển đậm mùi cứt, chỉ cần ngồi chừng hai phút trong chuồng xí là người toàn mùi cứt. lắm người cẩn thận, cứ sau khi ỉa là tắm, nhưng điều này cũng không giải quyết vấn đề bởi thời đó không có xà phòng thơm. tắm nước không thì không hết mùi được. chưa kể thời bao cấp, nước cũng là mặt hàng khan hiếm, thế nên không phải cứ thích là tắm.
vấn đề đi ỉa bị ám mùi cứt đặc biệt trầm trọng vào mùa hè. mùa đông thì đỡ mùi hơn, nhưng mùa đông lại khiến người đi ỉa đối diện vấn đề khác, đó là gió lạnh lùa từ bên ngoài, thổi ngược qua lỗ ỉa, gió lạnh ào vào khiến mông đít tái tê, đôi khi tụt quần ngồi xuống thì cơn buồn ỉa tiêu biến vì gió lùa lạnh cóng dom tê đít
thôi đéo kể nữa, buồn nôn quá. cái địt mẹ thời bao cấp, hay ho đéo gì mà kể.
ơn bác, ơn đảng, ơn chính phủ vì cái chuồng xí
----
chanh mới bôi, ko liên quan thời xa vắng
Có thể là tác phẩm nghệ thuật
171
15 lượt chia sẻ
Thích
Chia sẻ

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Khát Vọng

Xung quanh thương hiệu và thị trường liên quan ALPHA

ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM KHỞI NGHIỆP