Một thoáng Nghệ - Tĩnh
Một thoáng Nghệ - Tĩnh
"chứ đi mô thì cụng đéo về hà tịnh. dù nhớ núi hồng lịnh nhớ dòng sông la thì cụng đéo về đâu nha... ớ ơ... á a..."
câu hát chế (ca khúc "khúc tâm tình người hà tĩnh") bên trên phát ra từ mồm nhạc sĩ t.n, trong một bữa nhậu diễn ra ở nhà tôi. hồi đó tôi ở tập thể một đơn vị nghệ thuật. nhà tập thể cấp 4, liền vách, nên giọng ca ông ổng như bò rống của nhạc sĩ t.n vang khắp dãy nhà.
sau khi bữa nhậu kết thúc, nhạc sĩ t.n đã ra về, thì hàng xóm (căn kế bên) sang bảo tôi: cháu là người nho nhã, sao cứ đi giao du với quân mất dạy. người hàng xóm này là nhạc sĩ ánh dương, tác giả ca khúc nổi tiếng "chào em cô gái lam hồng", một người xứ nghệ. khi đó ông vào saigon thăm con gái, là ca sĩ, ở kế nhà tôi.
tự dưng nhớ tới ông vì sáng ra thấy báo đưa tin ông vừa từ trần.
lại nói về nhạc sĩ t.n. ông này dân tiền giang, tham gia cách mạng, học nhạc trong rừng, sau giải phóng được bổ túc thêm ở nhạc viện. là nhạc sĩ nhưng chả có sáng tác nào ra hồn, chỉ giỏi chế ca từ bậy bạ, hehe, cũng vui. thật ra ổng cũng chả "mất dạy" mà chỉ hồn nhiên, bắng nhắng. ổng cũng chết lâu rồi. giờ hai ông gặp nhau, chắc sẽ tay bắt mặt mừng vui vẻ thôi.
chả biết nhạc sĩ t.n có kì thị dân nghệ tĩnh hay không, nhưng việc dân thanh-nghệ-tĩnh bị kì thị là có thật.
hồi xưa, tôi chơi thân với nhà văn a.t. ông này dân nghệ-tĩnh (cụ thể nghệ an hay hà tĩnh thì không nhớ), có lần ổng bảo tôi "nghệ-tĩnh là đất vua". tôi gật gù khen phải rồi nói thêm "nghệ-tĩnh còn là đất lưu manh trộm cướp giết người", và ổng, nhà văn a. t, cũng gật gù khen phải.
nghệ-tĩnh là đất vua và nghệ tĩnh là đất của tướng cướp. nghệ-tĩnh là mảnh đất sinh lắm nhân tài và nghệ tĩnh cũng là nơi sản sinh ra những tội phạm tầm cỡ. nghĩa là về mọi mặt, so với dân mọi miền của đất nước, dân nghệ-tĩnh đều nhất. họ giỏi nhất, thông minh nhất, mạnh mẽ ý chí nhất, đê tiện nhất, độc ác nhất. ngoài ra, tiếng nói của họ khó nghe nhất. gần như một thứ ngoại ngữ.
cũng hồi xưa, tôi có thằng bạn, thằng này là cháu của một vị tướng công an. một lần, gia đình nó có "events", nó rủ tôi tới nhậu. "events" đó có mặt ông tướng, và ông tướng có nói với mọi người (con cháu trong nhà) thế này: "chơi với ai thì chơi, đừng chơi với đám bắc trung bộ, làm ăn với ai thì làm, đừng làm ăn với dân nghệ-tĩnh".
trong làm ăn, dân nghệ-tĩnh cũng rất giỏi. làm ăn với đứa giỏi hơn mình thì rất cần tới sự đề phòng, cẩn thận. tốt nhất là không làm cùng.
đặc tính của dân nghệ-tĩnh là đoàn kết, trong các loại hội đồng hương, thì hội đồng hương nghê-tĩnh là hội mạnh nhất, thực chất nhất. đi tới đâu, người nghê-tĩnh cũng kết bè kéo đám, họ nâng đỡ, giúp đỡ nhau rất nhiệt liệt.
có lẽ đặc tính này phát xuất từ việc không ai chơi với họ. hehe không ai chơi với chúng tao thì chúng tao chơi với nhau. điều đó là hợp lí.
có một cái gì đó rất giống nhau giữa dân nghệ-tĩnh và dân do thái. nếu dân nghệ-tĩnh bị kì thị trên đất việt nam thì dân do thái bị kì thị ở khắp nơi (đặc biệt ở châu âu). lịch sử của dân do thái là lịch sử bị kì thị (không phải chỉ có hitler mới kì thị do thái). dân do thái bị kì thị, theo tôi, bởi vì họ quá giỏi, quá ma mãnh, quá lưu manh. cho vay nặng lãi là phát minh của dân do thái, ngân hàng là phát minh của dân do thái, còn chủ nhân của các nobel kinh tế toàn dân do thái.
một nguyên nhân quan trọng của việc kì thị, đó là sự sợ hãi. dân do thái (ở qui mô thế giới) và dân nghệ-tĩnh (qui mô mõm vuông) khôn ngoan không chừa chút nào cho thiên hạ, thì bị kì thị cũng... hehe, đúng.
người do thái bị kì thị nhưng người do thái rất thành công bởi do thái là dân tộc được chúa chọn.
người nghê-tĩnh bị kì thị nhưng người nghệ tĩnh cũng rất thành công bởi người nghệ tĩnh là sắc dân được... bác hồ chọn he
Nhận xét
Đăng nhận xét