Giàu và Nghèo
Sự tương đối của những tính từ!
có tiền sướng hay khổ? câu hỏi dở hơi cám lợn quá nhỉ, hihi, nhưng nghĩ một chút thôi, ta sẽ thấy nó không dở hơi lắm đâu. o.wilde bảo rằng, chẳng có sự thật nào đơn giản, cũng như những câu trả lời không cần nghĩ (chân lí phẳng) luôn ẩn chứa sai lầm. có tiền sướng là một chân lí phẳng, tưởng hiển nhiên mà chưa chắc. những ngày qua, quan sát thiên hạ (các video) gào rú giãy đành đạch lăn lộn ra vỉa hè than khóc vì trót mua trái phiếu của x, y, z... thì thấy, có tiền đâu có sướng. phải dư tiền thì mới "đầu tư", để rồi dẫn tới giãy đành đạch. chẳng nói loại có tiền lìu tìu dăm ba tỉ mang đi mua trái phiếu, nói ngay tới loại hàng khủng, mà bỏ qua luôn đám cá mập vừa đi tù (đám này quá khổ, khỏi nói), ta nói tới loại vẫn đang trên đỉnh olympia, như anh vượn và các anh tương tự. các anh ấy khổ, chắc luôn. các anh ấy sao có thể sáng ngồi cafe oánh cờ tướng chiều dạng háng ngồi xổm bia cỏ vỉa hè? đầu các anh lúc nào cũng căng lên chỉ với vài từ chìa khóa: "dòng tiền", "dự án", "tỉ giá", "margin", "call margin"... và các thứ tương tự. có khi chim còn chả mấy khi cửng nổi.
khoe giàu đang là "trend" (vừa coi cái clip thằng ma cô* khoe ăn bát bún riêu 2 triệu, mà thật lòng, phát ói) bởi vì cả xã hội quay cuồng vì tiền, vì giàu sang chảnh. họ càng khoe giàu ta càng thấy họ nghèo. "giàu" là tính từ nên nội hàm nó bao la mung lung và vô cùng tương đối. giới nhà giàu âu mĩ, trung đông chắc hẳn không khoe ăn. siêu xe mà các đại gia mõm vẩu vẫn mang khoe thì ở trung đông nó nằm đầy bãi rác. cái sự giầu mõm vẩu cũng chả đặc biệt hơn ăn mày mõm bương. tương đối đấy!
tương đối, bởi tính từ luôn mang tính nhị nguyên. giầu phải có nghèo, sang phải có hèn, thành công phải có thất bại...v.v để mà phân biệt. nếu không có cái nghèo thì làm sao ông biết ông giầu? nếu không có bát bún bình dân 40k thì lũ ma cô, gái gọi sẽ chẳng có cớ để khoe bát bún 2 triệu. tới đây thì chợt nhớ cách ngôn của somaset maugham, "thành công chưa đủ, ta còn cần tới thất bại của người khác nữa".
người ta cứ nói sâu nói xa về buông bỏ nhưng thật ra buông bỏ chẳng cần sâu xa mà trực diện tới ngỡ ngàng: buông tiền. chỉ cần buông được tiền thì không gì không buông được. phật cũng buông tiền mà thành phật.
nhớ lại mấy năm lang thang sau khi bị vợ đuổi mà chợt nhớ, chợt thèm. thèm cái cảm giác vô định. nhớ cái cảm giác tiền chỉ luôn đủ uống rượu thối mồm và ở khách sạn nhà trọ rẻ tiền, đêm say khướt nằm thút thít một mình nghe nhạc sến và nẩy vài vần con cóc. giờ ổn định hơn, thấy đời nhạt nhẽo, thiếu sinh khí làm sao.
có lẽ cần huy động lòng dũng cảm để vứt hết rồi đi ỉa nắp cống và ngủ vỉa hè. tu phải xuất gia. tu không hòng tìm và đắc đạo, mà giản dị hơn nhiều, tu là để thảnh thơi sung sướng là chìm đắm trong hoan lạc của tánh không. tuyệt đối. là giàu có trong sự bần hàn.
----
* như có lần đã viết, sự văn minh buộc ngôn từ thay đổi, chả dụ làm đĩ thì gọi là công nhân tình dục, ma cô gọi là quản lý hoa hậu, người mẫu...v.v
----
hình: khi nào thì các đại gia "hé lộ" bãi cứt họ ỉa hàng ngày cho thiên hạ chiêm ngưỡng?!
Nhận xét
Đăng nhận xét