Trẻ Thơ: Tình Yêu & Tuệ Giác
Trẻ Thơ: Tình Yêu & Tuệ Giác
ảo thuật gia lừng danh thế giới với những màn ảo thuật mà cho tới nay vẫn không ai có thể lí giải, david copperfield, thú nhận rằng trong khi biểu diễn đã vài lần anh nhận thấy có người nhìn ra mấu chốt những màn ảo thuật của anh. "may quá, chúng đều là trẻ con", anh nói.
sự biết của trẻ con giống như sự chứng của thiền nhân. không tri thức, không logic, không ngôn ngữ.
chúng ta không thể diễn tả ánh tịch dương đẹp thế nào cho một người mù bẩm sinh. tương tự, ta cũng không thể nói với người điếc bẩm sinh (bằng ngôn ngữ hình thể) sự tráng lệ của bản giao hưởng số 9. muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của buổi hoàng hôn, ta phải tự nhìn, muốn cảm nhận sự tráng lệ của âm nhạc, ta phải tự nghe. không ai có thể nhìn hộ, không ai có thể nghe hộ ta.
tôi nhớ đã đọc ở đâu đó, một văn bản chữ bương (đại khái): "immature love says: i love you because i need you. mature love says: i need you because i love you. and finality, love says: i love you because i love you”.
khi người ta chưa (và chưa biết) yêu, người ta sẽ nói về tình yêu, người ta sẽ lí giải rằng tôi yêu vì đủ lí do, nhưng khi người ta thật sự yêu rồi, người ta sẽ nói rằng, yêu vì yêu mà chẳng vì lí do nào khác. tình yêu không thể lí giải bởi vì tình yêu là tình cảm riêng tư, mỗi người "chứng" nó một cách. trong tình yêu cũng không tồn tại logic, tri thức, nhận thức thông thường, để rồi triết gia vĩ đại nietzsche phải kết luận "yêu là cơn điên tạm thời".
để ngộ đạo, thiền nhân chủ trương vứt bỏ mọi kinh sách, mọi tri thức, bởi vì không thể thấy đạo thông qua kinh điển. alan watts ví von rất hay, rằng tìm đạo thông qua kinh điển giống như ngươi đói ăn bằng cách chỉ đọc thực đơn. và ông còn nói thêm rằng, nếu có thể thấy đạo thông qua kinh điển thì chỉ việc đọc kĩ chí tôn ca, ba tạng kinh là đều thành thánh hết.
lão tử nói "người biết không nói, người nói không biết". nếu tuân thủ logic thông thường, ta sẽ vặn lão tử rằng, vậy thì kẻ không biết gì chính là socrates (ông này nói rất nhiều) còn kẻ biết nhiều nhất là một thằng câm. vặn lại lão tử như vậy không sai, bởi vì đây là logic thông thường. đời sống này cần người biết phải nói cho người không biết, đó là giáo dục. đời sống cũng yêu cầu kẻ không biết hãy câm mõm lại, "không biết dựa cột mà nghe", đó là logic đời sống. nhưng lời của lão tử không nhắm vào logic đời sống, ông ấy nói điều đó cho kẻ tầm đạo.
cũng theo alan watts, chính thiền đạo làm sống lại tinh thần lão tử. bởi vì ngay thời điểm bồ đề đạt ma đưa thiền vào trung hoa, đạo lão đã tha hóa, dung tục hóa đi nhiều.
thấy đạo rồi thì không nói nữa, bởi vì khi ấy ngôn ngữ chẳng còn tồn tại nữa. "đạo khả đạo phi thường đạo". đạo mà thành danh từ thì mất đạo rồi. chỉ có những người chưa ngộ đạo mới băn khoăn bàn tán tranh cãi về đạo.
đạo cũng như tình yêu thuần khiết, ta chỉ tri giác nó mà không thể nói về nó.
vậy thì mọi kinh điển đều nên vứt đi, mọi xưng tụng long lanh cổ kim về tình yêu cũng vứt nốt?
không, kinh điển cũng như văn chương thi ca về tình yêu luôn là phương tiện tối quan trọng kích thích, đánh thức khát khao trong mỗi cá nhân. bản thân lục tổ huệ năng cũng cần một kích thích, là bài giảng của ngũ tổ hoằng nhẫn, mới khiến ngài tới với cửa thiền.
chương hay nhất trong cuốn kì thư "zarathustra đã nói như thế" của nietzsche, theo tôi là chương "về ba cuộc hóa thân". thủa ban đầu, chúng ta phải là lạc đà, chất chứa lên lưng đầy kinh điển, tri thức, thế rồi một ngày nhận thức của ta tới độ, ta gầm lên tiếng gầm của sư tử, ta bung phá, ta vứt bỏ hết mớ tri thức trĩu nặng, lúc này con sư tử trở về với bản nguyên: trẻ thơ.
nhưng muốn thành trẻ thơ, ta phải trả giá bằng hành trình nặng nhọc của lạc đà, rồi ta phải đủ dũng cảm để trở thành sư tử. không có lối tắt, không thể ăn gian. không thể trở thành trẻ thơ bằng những hành xử, trò vè trẻ con
trạng thái trẻ thơ là trạng thái "huệ giác", là trạng thái nguyên ủy, tâm trẻ thơ trong vắt, phẳng lặng, đó là tâm phật. đôi mắt trẻ thơ là đôi mắt tinh tường minh triết nhất, bởi nó không vướng lụy định kiến do tri thức, sự biết thông thường tạo thành.
chỉ có trẻ thơ mới có tình yêu thuần khiết. trẻ thơ không khổ đau sầu não. trẻ thơ không biết căm thù. chỉ có trẻ thơ mới nhìn thấy đạo. kẻ ngộ đạo là những kẻ có tâm trẻ thơ. tâm trẻ thơ là một cảnh giới, mà để đạt cảnh giới ấy, chúng ta phải trả giá bằng một hành trình.
bài biên 2019
Nhận xét
Đăng nhận xét