Tư Pháp VN

 trong ba nhánh quyền lực nhà nước, có lẽ sẽ không quá lời nếu nói rằng tư pháp là nhánh quan trọng nhất. nếu xã hội là một căn nhà thì tư pháp là trụ cột chính của căn nhà ấy. tư pháp công chính, khoa học, minh bạch, là điều kiện tiên quyết cho tinh thần thượng tôn pháp luật.

tư pháp xứ này ra sao thì không cần nói gì nhiều, chỉ căn cứ vào phát ngôn của ông chánh tòa tối cao là biết tư pháp xứ mình là thứ tư pháp gì: "quy trình tố tụng có sai sót nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án" (vụ án hồ duy hải).
khi được phỏng vấn, rằng ông có biết thân chủ của ông nói dối, và ông có tin thân chủ vô tội không? một luật sư mỹ có tiếng tăm nói, tôi không quan tâm thân chủ của mình nói dối hay không, vì ai cũng nói dối. tôi cũng không quan tâm thân chủ có tội hay không, tôi chỉ quan tâm tới chứng cứ, và các quy trình điều tra, tố tụng của bên nguyên (tức cảnh sát và cơ quan công tố). quan điểm của vị luật sư này cũng phản ánh quan điểm của các cơ quan tố tụng, họ cũng không cần biết "bản chất", "sự thật", họ chỉ quan tâm tới các bằng chứng, các nhân chứng, những cơ sở kết tội (quan điểm này là cơ sở của việc "thỏa thuận nhận tội". hồi xưa chưa biết, tôi rất ngạc nhiên trước việc này)
mục đích của tòa án không phải sự thật. sự thật luôn nhiêu khê, phức tạp, và muôn mặt, nên mục đích của tòa án là pháp luật được vận hành đúng đắn, thực thi nghiêm minh. pháp luật ấy đặt quyền lợi của cá nhân ngang bằng với quyền lợi xã hội, nói cách khác là pháp luật ấy không cho phép người khổng lồ có tên "nhà nước" nuốt chửng kẻ tí hon, là các cá nhân. pháp luật ấy cho phép luật sư và công tố đứng ngang hàng. pháp luật ấy không cho phép bất kể ai nhâng nháo tuyên bố về "bản chất" mà không tôn trọng các qui trình qui phạm.
làm sao nền tư pháp có thể lành mạnh? làm sao dân chúng có thể tôn trọng luật pháp khi bộ máy tư pháp được vận hành bởi ông chánh tòa tối cao thản nhiên tuyên bố về "bản chất" và coi thường những sai phạm tố tụng?
bạn tôi, một thạc sĩ luật (không hành nghề) kể, có vị thẩm phán tòa hàng tỉnh mới học hết lớp bốn. mọi kiến thức luật pháp của ông ấy nhờ vào quả bằng hàm thụ hay tại chức gì đó, và cũng không chắc chắn lắm việc tấm bằng cử nhân tại chức ấy do ông ta bỏ công thi học. mua bằng dễ như mua rau thì cũng chẳng nên trách việc người ta đi mua bằng cấp. hoặc như ông gì tổng thư kí tờ báo pháp luật, thường xuyên tham gia giảng dậy cho sinh viên luật, hùng hổ đòi kiện bà phương hằng vì tội lấy tên ông ta đặt tên cho chó (rất giống với tính chất thằng thày chùa kiện người ta bảo nó ngu như bò). với trình độ và cách nhận thức luật pháp của giới "tinh hoa" trong các ngành tư pháp như vậy thì ta không cần phải ngạc nhiên khi các phiên tòa ở xứ này hệt những màn tấu hài, sống sượng, thô bỉ, và rẻ tiền.
thần công lý bịt mắt không phải để giữ thái độ khách quan. nàng bịt mắt lại bởi nàng sợ rằng mình sẽ khơi khơi tuyên bố về một bản chất nào đó mà không thèm quan tâm tới các thủ tục điều tra, qui trình tố tụng.
---

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Khát Vọng

Xung quanh thương hiệu và thị trường liên quan ALPHA

ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM KHỞI NGHIỆP