CÔNG NGHỆ LÀM CUỘC SỐNG HỜI HỢT
thuộc thế hệ cũ tuổi cao sức yếu nhưng tôi không phiền trách hay "an-ti" công nghệ. khả năng "updata" khá tốt nên tôi vẫn ung dung đi cùng thời đại. thế nhưng tôi vẫn phải buồi nguồi thừa nhận rằng công nghệ đã tước mất (ít nhất) ba niềm vui/khả năng của tôi (và nhiều người khác nữa. sure!).
1/ chưa lâu, chỉ chục năm trước, tôi sở hữu một collections đĩa cd. chỉ cần nhìn bộ sưu tập cũng đủ khiến ta khoan khoái. nghe nhạc từ bộ sưu tập mang lại cảm giác "cá nhân hóa", nó khiến cho sự nghe của ta có "gu" hơn rất nhiều khi nghe nhạc trên mạng. thói quen (gọi là ham muốn cũng được) click bừa bãi là một dạng tâm lí (đã được nghiên cứu), tâm lí ấy khiến ta dễ dãi một cách vô tình. kết cuộc là cái gì cũng nghe, nghĩa là chả nghe cái đéo gì sất. collections biến mất nên cái gu biến theo. bạn sẽ có nhiều tự hào về collections của bạn, nhưng bạn chẳng còn gì khi bạn nghe nhạc trên "đám mây".
2/ nếu chợt nhớ ra, (vd) năm kia ta có tới tỉnh x. chơi và ta có chụp mấy tấm hình, nay muốn nhìn lại, ta bèn lọ mọ tìm, trong điện thoại, trong laptop..., ở đâu nhỉ, quẹt lòi mắt không tìm ra. công nghệ đang chơi khăm ta, bởi vì cũng chỉ cách đây chừng hai chục năm thôi, khi ta còn dùng máy hình, còn in hình ra giấy và cất chúng trong những album ảnh, thì ngay lập tức ta sẽ tìm thấy những bức ảnh ta chợt nhớ tới. thời kì chụp hình bằng máy phim, chúng ta chụp rất ít, vì thế, ta thường thích thú và nâng niu giữ gìn từng tấm hình ta có. giờ thì đi ỉa cũng xeo phi, xeo phi xong thì chụp cả đống cứt vừa ỉa để đăng phây. quá nhiều hình nên rốt cuộc ta chả có tấm hình nào. ngày nào phây cũng nhắc kỉ niệm, nghĩa là quá nhiều kỉ niệm nên rốt cuộc cuộc sống nhạt hoét vì chẳng có kỉ niệm đéo nào đáng gọi là kỉ niệm.
3/ lần cuối cùng bạn viết một bức thư theo đúng nghĩa là khi nào? tôi tin rằng chẳng ai còn nhớ. từ khi e-mail (electronic-mail: thư điện tử) ra đời, viết thư theo cung cách truyền thống bị tuyệt diệt. thư viết theo cách truyền thống được tính là một thể tài văn chương, bức thư truyền thống không chỉ có thông tin thông báo, mà nó lồng ghép rất nhiều cảm xúc, đặc biệt là thể "love letter".
từ khi bán sách, tôi phải đụng vào cây bút, bởi vì nhiều bạn yêu cầu chữ kí. thường thì tôi sẽ ghi thêm vài chữ trước chữ kí. và tôi nhận ra rằng chữ tôi xấu khủng khiếp. xấu so với chính tôi. quá lâu không cầm tới cây bút, tay ngượng nghịu, và chữ liêu xiêu run rẩy.
ngày xưa người ta nhìn nét chữ đoán tính người. ngày nay con người "vô tính", không bản sắc, vô hồn, nhợt nhạt, bởi con người bây giờ viết bằng bàn phím.
sau khi liệt kê ba niềm vui/khả năng của ta bị công nghệ cưỡng đoạt, chợt dấy lên câu hỏi: tiện nghi, công nghệ (vốn dĩ là "cống hiến" của các nhà khoa học) có làm "thế giới tốt đẹp hơn" hay không? không cần trả lời câu hỏi này mà hãy để ý cụm chữ "thế giới tốt đẹp hơn" bị tôi gông vào ngoặc kép. bởi vì chợt nhớ ra thằng sư mặt lồn hôm qua. thằng chó đẻ này bảo, quyền luôn phải đi kèm nghĩa vụ. điều này khiến tôi băn khoăn, rằng quyền bưng bô, liếm đít, lươn lẹo, nịnh hót, hít rắm (gọi chung là "quyền lựa chọn lối sống") thì phải đi kèm với nghĩa vụ, trách nhiệm gì?
Nhận xét
Đăng nhận xét