t của xứ sở này là nhược tiểu...", thiệp viết vậy, và rồi ăn đòn. những tưởng sự ấu trĩ ấy chỉ tồn tại vào thời điểm của thiệp, nghĩa là cách nay ngót bốn chục niên. nhưng không, sự ấu trĩ đần độn ấy kéo dài tới hôm nay. ngày nay, mấy ông nhóc con miệng còn hơi sữa cũng xoen xoét như vẹt "dân tộc ta vĩ đại, dân tộc ta cần cù thông minh". sự ấu trĩ ấy là kết quả của một loạt yếu tố: lười nghĩ, thụ động, nệ vào thành kiến, sợ hãi sự mới mẻ. những yếu tố khiến chúng ta khó tiếp cận với một loạt các dòng tư tưởng, các trào lưu/loại hình nghệ thuật. thế kỉ 21 rồi nhưng chúng ta vẫn đắm đuối với "văn dĩ tải đạo", với dăm ba cái vần vè nhảm nhí rẻ tiền
nhiều người sẽ đổ tội cho đảng ta, cho tuyên giáo, giáo dục... nhưng trên thực tế thì lỗi không hoàn toàn thuộc về đảng. trong một tùy bút, nhà văn phạm thị hoài nói rằng, một vài tác phẩm của bà bị phê phán, cấm xuất bản hoàn toàn là do các đồng nghiệp săm soi chứ chẳng phải do tuyên giáo nào hết. tình trạng này chính là hiện tượng phản ánh bản chất. nó phản ánh một thiết chế văn hóa. thiết chế ấy được dựng xây bằng thành kiến, nếp nghĩ, thói quen... thiết chế ấy tự nó tạo ra những mật thám không công, những nhà đạo đức luôn rình mò phán xét đũng quần thiên hạ.
gần đây có cuốn sách mang tên "mối chúa" bị thu hồi. dân tình lại ồ à kết tội tuyên giáo nhưng tôi cho rằng chẳng có tuyên giáo nào hay nói chính xác hơn là không có chủ trương từ trên đỉnh, mà là từ những quyết định từ bên dưới, của mấy thằng quan văn hóa lìu tìu cùng một dàn mật thám không lương. nghĩa rằng "mối chúa" cũng là nạn nhân của một cách đọc, một thiết chế văn hóa. cuốn sách ấy lẽ ra hoàn toàn vô giá trị - thứ văn chương ám chỉ, "chống tiêu cực"- thì bỗng trở nên có giá trị bởi sự bần cùng của lối nghĩ.
tối qua, tôi quăng tút trêu anh trương huy san, là đùa thôi nhưng không phải không có sự nghiêm túc trong đó. sự nghiêm túc thể hiện trong một câu thôi: phải rất thiếu trí tưởng tượng và rất thừa thời gian thì mới đọc cái thứ như là "phán xét".
hồi tôi còn viết bài cho tờ "đàn chim việt" (cách đây trên chục năm), thấy trên chính tờ ấy đăng dài kì cuốn hồi kí của đoàn duy thành. khi ấy tổng biên tập "trym việt" là anh (quên mẹ tên, tạm gọi là anh x), anh x khen hồi kí ấy hay, xúi tôi đọc. tôi nói, em zít cặc. đọc vài trang là ngửi thấy mùi ngay, đọc hết làm gì cho mất thời gian.
nếu đủ trí tưởng tượng, quí vị sẽ đoán trước được tới 70% nội dung những cuốn hồi kí và các dạng tương tự. không tuyệt đối hóa cũng chẳng cực đoan, nhưng kết luận nhà văn nhà báo là lũ mù chữ, giáo sư tiến sĩ là lũ thất học, công an là lũ lưu manh, quan chức, đảng viên là lũ ăn cắp, vô luân, đểu cáng... v.v, thì chúng ta cứ yên tâm rằng chẳng sai bao nhiêu. và ai có thẩm quyền viết hồi kí ngoài những đối tượng vừa liệt kê? rõ ràng, chẳng có ai điên mà đi mua, đọc hồi kí của những kẻ vô danh. và hồi kí là gì nếu không phải là những ảo tưởng về bản thân, là bất mãn, là tự ve vuốt rồi nói xấu kẻ này người nọ? bản chất của hồi kí là không thật bởi vì những thứ là "thật" trong đó cũng chỉ là sự thật được nhìn nhận đánh giá bằng góc nhìn cá nhân, do đó phiến diện. mà đã phiến diện thì làm sao là sự thật được. đó là chưa nói, những sự thật của những kẻ (vừa liệt kê bên trên) là thứ sự thật thối hoắc, thối tới độ đứng xa vẫn ngửi thấy, vậy có cần phải đọc chúng hay không?
3 paragraph bên trên chỉ là quan niệm của riêng tôi, còn thực tế thì khác. hồi kí của lũ mất nết luôn được đón nhận nồng nhiệt ở xứ sở này. bởi dân mõm vuông thích hóng hớt chứ không thích tư duy. một hệ quả khác của thứ thiết chế văn hóa khốn cùng.
hôm nọ tôi đăng một bài thơ của luis borges. nó cũng mang về trăm lai, nhưng tôi tin rằng có tới trăm lẻ tám lai là những nhát lai xã giao hĩu nghị. chẳng nhiều người có thể cảm nhận được thứ thơ tương tự như bài thơ của borges, đó là một thực tế. mõm vuông chúng mình không cảm nhận được một số thể/loại hình văn chương nghệ thuật bởi vì cách đọc, cách nghĩ, cách suy tưởng của chúng mình quá xơ cứng nghèo nàn. chúng mình lười nghĩ, thụ động, sợ hãi điều mới mẻ..., thế rồi chúng mình tự dựng lên một thiết chế tư duy. thiết chế ấy cho phép chúng mình vui vầy với văn chương nghệ thuật dễ dãi, thứ văn chương nghệ thuật "phục vụ công - nông - binh". sự dễ dãi khiến tư duy chúng ta cùn mòn, tăm tối, dung tục.
cố tổng thống israel, shimon peres cho rằng: người ta tin kinh nghiệm hơn những điều mới mẻ. người ta tin vào thói quen hơn là sự tìm tòi. bởi kinh nghiệm, thói quen mang tới cảm giác an toàn.
thật vậy, từ bỏ thói quen vật lý đã khó nhưng từ bỏ thói quen tâm lí khó gấp bội. thật khó chịu khi ai đó nói ta ngu ta nhược tiểu trong khi bốn ngàn năm qua ta được rót vào tai rằng ta thông minh ta vi đại.
từ bỏ thói quen, không chỉ khó, mà còn là sự đau đớn. đặc biệt khi thói quen ấy đã trở thành một thiết chế.
15/12/2018
Nhận xét
Đăng nhận xét