LUẬN VỀ NGỌNG
LUẬN VỀ NGỌNG
"nói ngọng thì công lý không thể dõng dạc!" - (phạm thị hoài)
trích dẫn trên từ một bài viết nhỏ của thím hoài. kẻ nói ngọng bị thím bắt quả tang là thẩm phán, là quan tòa, là người đại diện cho công lý.
nhận xét của thím hoài làm tôi liên tưởng tới câu hỏi triết học: trí thông minh làm nên đôi tay khéo léo hay đôi tay khéo léo làm nên trí thông minh? hoặc quen thuộc hơn là câu hỏi, con gà có trước hay quả trứng có trước. những câu hỏi này diễn tả mối quan hệ hữu cơ cộng sinh. a sinh ra b và b sinh ra a. đó không hẳn là quan hệ nhân quả mà là quan hệ tương hỗ. một diễn biến tất yếu và hỗ trợ nhau thăng tiến.
thẩm phán nói ngọng nên công lý không dõng dạc và công lý sứt môi hở hàm ếch đẻ ra thẩm phán nói ngọng hơn nữa.
ở nhiều bài viết trước đây tôi đã phân tích kĩ về thói (chú ý: thói chứ không phải tật) nói ngọng. cụ thể là ngọng "n" và "l". đây là kiểu nói ngọng đặc trưng của chủng loài hạ tiện, kiểu phát âm làm nên một symbol vô học.
nói ngọng, dĩ nhiên là thói quen từ bé, do đó nói ngọng còn mang tính truyền thống nữa. bộ trưởng giáo dục nói ngọng bởi bố mẹ bộ trưởng nói ngọng, bố mẹ bộ trưởng nói ngọng bởi ông bà bộ trưởng ăn củ chuối cụ kị bộ trưởng thối mồm.
viết tới đây chợt thấy vẳng bên tai giọng nietzsche sang sảng: "trao cho lũ tiện dân quyền đọc chẳng những xúc phạm văn bản mà còn làm nhiễm độc các tính từ" - ("zarathustra đã nói như thế")
chủ trương bình dân học vụ cũng như chủ nghĩa lý lịch (bần nông vô học ba đời nhai củ chuối là thứ lý lịch lý tưởng) của đảng ta đã tạo nên một xã hội hoàn toàn vô học. mà vô học là nguyên nhân đầu tiên của độc ác, tham lam, hãnh tiến, láu cá, khôn vặt, ích kỉ, thô bỉ, bẩn bựa, lưu manh,
có học vẫn có thể lưu manh nhưng vô học chắc chắn lưu manh.
tôi tin rằng các ông thẩm phán, bộ trưởng, cũng như mọi quan chức chính quyền này có rất nhiều bằng cấp, thậm chí bằng cấp cao ngất. nhưng bằng cấp không phải là minh chứng của sự có học. các quan chức của chính quyền này là những kẻ vô-học-có-bằng-cấp.
đảng ta "trao cho lũ tiện dân quyền đọc" bởi vì đảng ta là đảng của lũ tiện dân. đảng ta chính là tiện dân. tri thức, luân lí, lễ nghĩa, nho nhã, phong cách, thanh tao... v.v là kẻ thù của đảng.
công lí ú ớ nên thẩm phán phải nói ngọng. giáo dục sứt môi nên bộ trưởng giáo dục phải nẫn nộn tùm num lồng làn yêu lước và chỉ thích bú nồn. điều đó diễn đạt mối quan hệ tương hỗ. cái này là hiện tượng, cái kia là ban chất. và ngược lại.
ngày nay nhìn từ trên xuống dưới, từ quan tới dân, từ trí thức tới bình dân, toàn những bộ mặt bất thành nhân dạng. một lũ xấu xí, bẩn bựa, vô lễ, vô đạo, xôi thịt, láu cá, lưu manh, mất nết, ngọng líu ngọng lo ngọng như chưa bao giờ được ngọng, và đặc biệt ngu đần
nhưng không sao. bố cứ lói ngọng, bố sợ cáy nồn.
31/12/2019
---
đăng bài cũ đặng khoe tranh mới đéo lói nhiều.
"mắt xuân". oil on canvas. 80 x 80cm
Nhận xét
Đăng nhận xét