Niềm Tin- Phan AN
Mỗi khi tôi về nhà, cho dù là từ nhà trọ sinh viên hay từ Singapore hay từ Đức, việc đầu tiên mẹ tôi biểu tôi làm luôn luôn là đi hớt tóc đi, vì theo lời mẹ thì đầu tôi “như cái đầu mâu.” Thật sự thì cha mẹ tôi là người thuộc thế hệ trước, có những tiêu chuẩn rất đáng bàn thêm về cái đẹp, ví dụ hai người hay khen Minh Vương với Lệ Thủy – thời nay, chứ không phải thời xưa – là đẹp trai đẹp gái. Tuy nhiên vì nể lòng hai vị song thân, và cũng vì muốn có chốn dung thân hai ngày cuối tuần, tôi cũng nghe lời mà vác xe chạy sang chỗ tiệm Đức Huy tréo mã ngỗng ngồi đợi. Từ hơn mười năm nay, cho dù có đi nơi đâu, tôi cũng quay về hớt tóc ở cái tiệm Đức Huy này. Bao nhiêu vật đổi sao dời, bao nhiêu bãi bể đã hóa thành nương dâu, bao nhiêu thợ học đã đến và đi, nhưng tôi vẫn chỉ tin tưởng giao phó đầu tóc của mình cho Hớt tóc Đức Huy, thật là một niềm tin sắt đá. Tôi nghĩ niềm tin của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng và chủ nghĩa xã hội toàn thế giới nói chung, nói gì thì nói, vẫn còn thua kém niềm tin của tôi dành cho Hớt tóc Đức Huy ít nhiều. Thậm chí tôi còn định xuất bản một cuốn sách gọi là “Hớt tóc Đức Huy phê bình và khảo cứu,” mà cứ dựa vào chất lượng các bài hò vè “Lần này lại đến Phương Đông” hay “Tôi vui tôi sướng biết bao nhiêu, tôi học mười bê Nguyễn Gia Thiều” thì tôi bảo đảm là có giá trị cao hơn hẳn cuốn “Đổi mới ở Việt Nam: Lý thuyết và thực tiễn” của ngài Tổng Bí thư chúng ta.
Từ hai năm nay, dịch bệnh hoành hành, người ta bế quan tỏa cảng, tôi không về thăm nhà được. Ngặt nỗi tóc tôi không vì dịch bệnh mà thôi mọc, thậm chí tôi có cảm giác càng dịch giã tóc mọc lại càng nhanh, ban đầu chỉ bằng con chuột, sau đã bằng phích nước, nay thì tóc tôi đã dài gần đến ngang lưng, giá tôi không phải đeo khẩu trang suốt ngày như Du Thản Chi thì ắt người ta nhìn tôi phải tưởng là Trang Tụ Hiền. Mỗi lần tôi gọi điện về nhà, cha mẹ tôi nhìn cái đầu tóc mà chán chê, cũng thẽ thọt khuyên răn tôi thôi thì ở Đức kiếm ai hớt tóc tàm tạm hớt đỡ đi cũng được, nhưng tôi rất kiên định mà rằng không, tôi người Việt Nam hớt tóc ở Việt Nam mà thôi. Cha mẹ tôi chắc thấy tôi một lòng yêu nước vậy nên dần dần cũng bớt khó dễ, và thế là tôi đường đường chính chính có một đầu tóc dài hợp lệ, tôi đã lắc tóc được như rốc cơ, và nói như Aziz Nesin thì đôi khi soi gương tôi cũng thích mình.
Nói thì nói vậy, nhưng khi về Việt Nam chắc tôi cũng đi hớt tóc ngắn trở lại mà thôi. Chỉ hi vọng là tiệm hớt tóc Đức Huy gần đình Linh Tây quận Thủ Đức (nay là thành phố Thủ Đức) sau đợt dịch này vẫn còn mở cửa. Anh thợ hớt tóc có một đứa con gái nhỏ đâu chừng ba bốn tuổi, hồi tôi còn ở đó thì mỗi bữa cơm trưa hay chạy tứ tung, bắt mẹ nó tay cầm bát cơm tay cầm cái muỗng đuổi theo sát đít, mắng chửi vang động làm kinh sợ cả những khách hàng ngồi đó. Khi tôi về, nếu anh thợ hớt tóc vẫn còn hớt tóc, con anh vẫn còn biếng ăn chạy nhông, vợ anh vẫn kêu gào mắng mỏ, tóm lại gia đình anh không tan tác nhưng bao nhiêu gia đình khác ở Sài Gòn những ngày này, thì chẳng những tôi mà đến cái đầu tóc bù xù của tôi chắc nó cũng mừng.
Nhận xét
Đăng nhận xét