Quản trị đàn bà.
Các anh đàn ông thân mến!
Các anh biên fb, luôn tỏ ra cay đắng khi bị vợ cắm sừng, người yêu phản bội, gái mú chén xong bỏ rơi.v.v. rất thê thảm, rồi các anh nguyền rủa đàn bà, cứ làm như chỉ đàn bà là xấu xa tội lỗi, còn các anh thì không?
Các anh có biết, trên đời vẫn tồn tại người đàn ông như Đoàn Chính Thuần ( hắn là ai mời gúc mẹ đi), đi đến đâu có gái mê đến đó. Không chỉ mê theo nghĩa thoáng qua, thậm chí là sẵn sàng chết vì hắn, dù biết tỏng hắn là kẻ trăng hoa, hoàn toàn xấu xa chứ chẳng tốt đẹp gì?
Đó là kỹ năng quản trị đàn bà đấy!
Và bởi vì, đàn bà hay phụ nữ nói chung, là thực thể phức tạp và đầy mâu thuẫn, nên phải nắm vững nguyên lý cốt lõi: Hãy quản trị họ như quân vương quản trị giang sơn của mình.
Những bậc quân vương sáng suốt luôn được dân tin yêu, quân vương đần ngu thì dân ghét, thậm chí dân lật đổ để bầu quân vương khác.
Đàn bà cũng vậy, họ tin yêu anh thì họ trung thành, họ ghét thì họ cắm sừng, hoặc họ đòi ly hôn.
Vậy làm thế nào để đàn bà tin và yêu và trung thành với ta?
Trong thần thoại Hy Lạp, thần Aphrodit – hay Venus – là vị thần biểu tượng của sắc đẹp và tình yêu và sự lãng mạn. Cô nàng này được gả cho Hephaistot – thần thợ rèn.
Hephaistot không chỉ làm nghề rèn, anh là thần về kỹ nghệ nói chung bao gồm luyện kim, điêu khắc.v.v. và nói chung, anh rất hiền lành chỉ cặm cụi lao động chăm sóc vợ và khá xấu giai. Về căn bản anh là tuýp phụ nữ tin tưởng, thậm chí cũng yêu, nhưng họ rất dễ chán anh và họ sẽ cắm sừng anh.
Aphorodis cắm sừng chồng lung tung beng cả. Khi một cô nàng không yêu chồng, đặc biệt không tôn trọng và không sợ chồng thì sẽ cắm sừng chồng bừa bãi.
Tuy nhiên, người mà Aphrodis cắm thường xuyên nhất chính là thần chiến tranh Ares. Anh thần này, đúng như vai trò của anh, chỉ đi gây gổ phạng nhau, là tác giả và đạo diễn những cuộc chiến tàn khốc dưới trần gian. Trớ trêu là, vị thần này rất đẹp giai, ngổ ngáo, dũng mãnh…
Như vậy, ngược với Hephaisot, là người mà phụ nữ tin tưởng nhưng nhàm chán, thì Ares là loại điền ông khiến phụ nữ sợ hãi, nhưng si mê…
Vậy, muốn quản trị phụ nữ, biến họ thành “ thần dân trung thành, ngoan ngoãn”, còn mình là “ quân vương” của họ, thì không có cách nào khác, mình phải là Hephaisot và Ares cộng lại.
Cũng thần thoại Hy Lạp kể rằng, các anh hùng, các quân vương, khi mới sinh ra đều được gửi vào một học viện, mà ở đó giáo sư là một Nhân – Mã, có tên là Kharon.
Tại sao lại Nhân – Mã?
Vì đó là bậc minh sư nửa người nửa dã thú. Điều đó chứng tỏ rằng, không anh hùng nào, không nhà chính trị nào có thể thành công, nếu trong họ không có một nửa là người, một nửa là dã thú.
Dã thú là tàn bạo, đểu cáng, quyết liệt và vô lương tâm.
Người là chính nhân quân tử, là có lương tâm, có lòng nhân ái….
Lịch sử loài người chỉ ra, những vị anh hùng quân tử, có lương tâm, có lòng nhân ái…. Toàn thất bại. Họ được dân yêu, nhưng đôi khi dân nhờn, dân coi thường, nên họ bại.
Họ bại vì đối thủ nhiểu thủ đoạn hơn.
Cứ ngẫm mà xem!
Mấy anh đạo mạo, thật thà như đếm, hành vi cao quí, nói lời thanh nhã, giao hợp đúng qui trình, lịch lãm ngay cả khi lên giường…..
Thì trước sau gì chị em cũng chán, dù đó là người đàn ông làm họ tin tưởng, thậm chí họ không muốn ly hôn đâu, nhưng họ sẽ cho mọc sừng…
Cho nên, bạn vừa là ông người tao nhã, vừa là ông sư tử dũng mãnh đè nén cô ta, vừa là ông cáo khôn ngoan khiến cô ta không thể làm gì qua mắt được bạn…
Bởi vậy, một bậc quân vương quản trị thiên hạ, phải biết tráo trở, sẵn sàng nương gió phất cờ, tùy cơ ứng biến, khi nào cần nhân ái thì nhân ái không ai bằng, khi nào phải tàn bạo thì tạn bạo đến mức quỉ thần cũng khiếp vía.
Nhưng phải biết ngụy trang phẩm chất của mình, đừng để lộ, phải đóng vai đạo đức giả thật nhuần nhuyễn khiến thần dân tin rằng ta là bậc quân vương có đạo đức.
Vì người đời chỉ đánh giá quân vương bằng mắt họ mà thôi, họ có được tiếp xúc trực tiếp bao giờ đâu, nên phải biết tạo ra “dáng vẻ” thuyết phục trong mắt họ, khiến lũ thần dân há mõm ra vừa bái phục vừa kinh hãi….
Lom khom bế trẻ con, hay trời ôi áo đẫm mồ hôi….. cũng là những chiêu không tệ đâu!
Nhưng, trên tất cả, dù làm chồng quản vợ hay quân vương quản giang sơn, tuyệt đối không được ngu.
Ngu thì chả có đéo gì để nói nữa!
P/S; Quả tranh bất hủ của họa sĩ thời phục hưng, tả cảnh anh thợ rèn Hephaistot râu xồm đang lom khom kiểm tra bím vợ, thần Aphrodit thì lúc nào cũng ở truồng và he he... dưới gầm bàn chính là thần chiến tranh Ares, chắc hắn vừa chịch trộm một phát và anh thợ rèn về nên chui mẹ gầm bàn trốn
Nhận xét
Đăng nhận xét