Hội Họa Chuồng xí
Thời kỳ bao cấp thiên đường xã hội chủ nghĩa Bắc Việt, chuồng xí( nhà cầu, toilet,restroom) không chỉ là nơi đái ỉa, mà nó thực sự là một club nghệ thuật. Tường chuồng xi là nơi đăng tải, phổ biến nhiều loại hình nghệ thuật undergriunnd( chủ yếu là thi ca và hội họa) . La nghệ thuật underground nên ở nhiều nội dung, nghệ thuật chuồng xí còn đồng nghĩa với nghệ thuật Avant- Grarde.
Về mặt hình thức, thi ca chuồng xí tương đối cũ, các thể thơ thậm chí chưa đạt tới hình thức thơ mới (30-45) mà chỉ bó gọn trong vài thể tông dật và đường luật, như lục bát, ngũ ngôn, thất ngôn, tứ tuyệt, thất ngôn bát cú...., Nhưng nội dung thì quả nhiên phi chính thống, các nhà thơ thoải mái trình bầy tư tưởng, quan điểm( thẩm mỹ, chính trị, xã hội) mà không e dè, né tránh , vd thẩm mỹ.
Ngồi Ỉa nghe chèo mê lỗ đít
cứt chẳng buồn ra mệt quá chừng
hoặc thái độ xã hội:
chiều nay ra đứng bờ ao
một đàn muỗi đói nó lao vào lồn
hoặc :
cơm thơm thì trộn rặt ngô
ăn xong lại ỉa một lô cứt vàng
cứt vàng là cứt loại sang
ỉa cứt không vàng nghèo rớt mồng tơi
Hoặc triết lý nhân sinh:
lồn ơi chớ vội bồn chồn
đến năm mười tám thì lồn có lông
mười chín chỗ có chỗ không
đến năm hăm mốt thì lông đầy lồn
v.v. và v.v , nhưng ở bài viết này, thi ca không phải vấn đề muốn bàn, mà là hội họa.
Hội họa chuồng xí, do hoàn cảnh đặc thù nên chất liệu thường đơn giản, đơn điệu, chủ yếu là than củi, gạch non( mẩu gạch , gạch vụn), nhưng nội dung nghệ thuật thi vô cùng uyển ảo, chủ đề được các họa sĩ ưu tiên thể hiện nhiều là nude.
Vẽ nude thiên hình vạn trạng, nhưng các họa sĩ đặc biệt say mê trong việc đặc tả cái lồn. Khác với bức " The Original Of The World" của Gustave Courbet, cái lồn ở đây, chuồng xí, bị bứt hoàn toàn khỏi văn cảnh, bối cảnh. Nghĩa là cái lồn không năm ở khu vực ngã ba bẹn, mà nằm chỏng chơ độc lập.
Cái lồn khi nằm độc lập cũng không hề giống với những cáu lồn giới y tế mô tả( vẽ kỹ thuật), mà nó được nâng lên thành một nghệ thuật, gọi đích danh là lập thể( hoặc trìu tượng). Ngày nau, thế hệ sinh ra vào đầu thế kỉ 21 sẽ không chấp nhận cái lồn của họa sĩ chuồng xí thời thiên đàng, bởi họ sẽ không thể hình dung được rằng đó là cái lồn.
Cái lồn ấu là một hình thoi,xung quanh có nét vạch thẳng ra ( được lý giải là lông" , đặc biệt ở giữa hình thoi có dấu chấm( không được lý giải là gì) . Hình thoi, có vài gạch xung quanh, giữa chấm một phát, thế là thành cái lồn. Nếu lũ trẻ ngày nay, nhìn thấy hình lập thể đó, chúng nghĩ có thể là con mắt. Tất nhiên là phải đặt ngang ra mới giống con mắt.
Hồi đó, do tư duy nghệ thuật non nớt nên tôi luôn coi thường tranh nude chuồng xí, theo tôi , tranh đó không khác trẻ con vẽ bậy. Sau này,lăn lộn nghệ thuật , tôi mới thấy hết được giá trị nghệ thuật, giá trị thẩm my của tranh chuồng xí.
Những tác phẩm của Picasso, Braque, Matisse.. có thể phong phú hơn các tác phẩm chuồng xí về chất liệu, nhưng giá trị nghệ thuật không vì thế mà vượt trội. Những tác phẩm hội họa chuồng xí ở Vn thời kỳ bao cấp hoàn toàn có thể sánh vai với các bậc thầy mỹ thuật hiện đại.
Thế mới biết , nguyên tắc hành trình sáng tạo của Nietzsche không chỉ áp dụng cho giới văn chương, tư tưởng mà cho mọi loại hình, đó là hành trình : LẠC ĐÀ , SƯ TỬ, TRẺ THƠ.
Tranh chuồng xí Bắc Việt đạt tới tầm Trẻ Thơ.
Rất tiếc giới phê bình mỹ thuật nước ta không hề biết rằng, từng tồn tại một trào lưu Avant - Garde trong nền mỹ thuật nước nhà, và cùng với công cuộc đổi mới thần thánh của đảng ta, những cái chuồng xí bao cấp bị đập bỏ, và một trào lưu mỹ thuật của nước ta hoàn toàn bị đập bỏ.
Nhận xét
Đăng nhận xét