Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 8, 2021

Cứ đi ắt sẽ đến

Hình ảnh
Dù chỉ là một con ếch, tôi đã sống một cuộc sống phiêu lưu đầy kỳ thú vì biết “lên đường”. Đừng lo sợ, nghi ngại, hãy đi tìm những cuộc phiêu lưu cho cá nhân mình, cho cuộc đời mình. Bạn sẽ gặp nhiều đắng cay, thất vọng, nhưng bạn cũng sẽ gặp nhiều may mắn, thành công. Hãy giữ vững niềm tin: Cứ đi ắt sẽ đến.

NGHỀ HÓT CỨT

Hình ảnh
  NGHỀ HÓT CỨT Xưa, những đứa trẻ lười học, dốt nát thường bị các bà mẹ mắng: "Nếu không học hành tử tế thì sau này chỉ có đi hót cứt thôi con ạ”. Rồi nhìn cảnh những thanh niên đi xe đạp đèo sau 2 sọt to trẻ con thường đuổi theo trêu đùa: "Thanh niên Cổ Nhuế xin thề Chưa đầy 2 sọt chưa về quê hương". Câu trên nói về 1 "làng nghề" lâu đời trước đây ở Hà Nội, làng Cổ Nhuế với nghề "hót phân" người. Làng này có 1 nghề đặc biệt là nghề hót cứt (phân người), có lịch sử khá lâu đời. Theo truyền thuyết, trong một đêm vi hành Vua Lê gặp một người đàn ông gánh phân nghèo khổ, xuất khẩu thành thơ, Ông đã tặng hai câu đối: “Khoác một áo bào, đảm đang khó khăn thiên hạ Vung ba thước kiếm, tận thu lòng thế gian”. (Vậy nên đừng nói "anh yêu em bằng cả tấm lòng", bởi trong lòng toàn cứt thôi ). Sau hoà bình 1954, có lúc chính quyền thành phố Hà Nội ban hành quy định không cho dân ngoại thành được phép tự do đi hót cứt và lấy cứt nữa trong thành phố nữa vì...

Nhà nước nuôi nghệ sĩ lấy cứt

  thời bao cấp dân tình ngoài bắc thường nói "nhà nước nuôi nghệ sĩ để lấy cứt". thời bao cấp nghệ sĩ ỉa chuồng xí công cộng (cái này biên nhiều rồi) nên nhà nước mới lấy được cứt của nghệ sĩ. ngày nay nghệ sĩ đã biết ỉa bồn cầu nên nhà nước cũng không còn lấy được cứt của họ nữa. nhưng không vì thế mà nhà nước bỏ nghệ sĩ không nuôi. trong khi dân sài gòn đói méo loa vàng mắt vẫn chẳng nhận được xu cắc nào thì nghệ sĩ thủ đô ngàn năm văn hiến đã được nhà nước hỗ trợ. mà mức hỗ trợ cao nhé. gấp đôi gấp ba mức hỗ trợ mà một vài người dân đói sài gòn may mắn nhận được. *** hôm qua tôi chia sẻ cái clip một quan lớn đi vi hành (chả biết thằng nào nhưng thấy bụng phưỡn như cóc tướng tá hèn hèn bẩn bẩn, thì đoán là lớn). tháp tùng quan là đám đông chó hít rắm aka nhà báo. chắc chắn hình ảnh quan lớn sẽ ngập mặt báo với những lời bình kiểu "áo đẫm mồ hôi", "gần dân", "sâu sát", "quan tâm"... v.v quan lớn quan tâm dân đen là quan lớn tốt, dĩ nhi...

Hội Họa Chuồng xí

 Thời kỳ bao cấp thiên đường xã hội chủ nghĩa Bắc Việt, chuồng xí( nhà cầu, toilet,restroom) không chỉ là nơi đái ỉa, mà nó thực sự là một club nghệ thuật. Tường chuồng xi là nơi đăng tải, phổ biến nhiều loại hình nghệ thuật undergriunnd( chủ yếu là thi ca và hội họa) . La nghệ thuật underground nên ở nhiều nội dung, nghệ thuật chuồng xí còn đồng nghĩa với nghệ thuật Avant- Grarde.    Về mặt hình thức, thi ca chuồng xí tương đối cũ, các thể thơ thậm chí chưa đạt tới hình thức thơ mới (30-45) mà chỉ bó gọn trong vài thể tông dật và đường luật, như lục bát, ngũ ngôn, thất ngôn, tứ tuyệt, thất ngôn bát cú...., Nhưng nội dung thì quả nhiên phi chính thống, các nhà thơ thoải mái trình bầy tư tưởng, quan điểm( thẩm mỹ, chính trị, xã hội) mà không e dè, né tránh , vd thẩm mỹ.                                   Ngồi Ỉa nghe chèo mê lỗ đít                 ...
  Quản trị đàn bà. Các anh đàn ông thân mến! Các anh biên fb, luôn tỏ ra cay đắng khi bị vợ cắm sừng, người yêu phản bội, gái mú chén xong bỏ rơi.v.v. rất thê thảm, rồi các anh nguyền rủa đàn bà, cứ làm như chỉ đàn bà là xấu xa tội lỗi, còn các anh thì không? Các anh có biết, trên đời vẫn tồn tại người đàn ông như Đoàn Chính Thuần ( hắn là ai mời gúc mẹ đi), đi đến đâu có gái mê đến đó. Không chỉ mê theo nghĩa thoáng qua, thậm chí là sẵn sàng chết vì hắn, dù biết tỏng hắn là kẻ trăng hoa, hoàn toàn xấu xa chứ chẳng tốt đẹp gì? Đó là kỹ năng quản trị đàn bà đấy! Và bởi vì, đàn bà hay phụ nữ nói chung, là thực thể phức tạp và đầy mâu thuẫn, nên phải nắm vững nguyên lý cốt lõi: Hãy quản trị họ như quân vương quản trị giang sơn của mình. Những bậc quân vương sáng suốt luôn được dân tin yêu, quân vương đần ngu thì dân ghét, thậm chí dân lật đổ để bầu quân vương khác. Đàn bà cũng vậy, họ tin yêu anh thì họ trung thành, họ ghét thì họ cắm sừng, hoặc họ đòi ly hôn. Vậy làm thế nào để đàn b...

Những Chuột - Dương Nghiễm Mậu

  NHỮNG CHUỘT Dương Nghiễm Mậu Thứ sáu, 17:12 Ngày 25/12/2020 Lão Chệt ngồi trong bóng tối ngó ra, lão mở lớn đôi mắt tưởng như đã kèm nhèm nhưng thật ra còn tinh tường lắm. Từng đám cỏ động nhanh từng vệt rồi lại biệt tăm. Tiếng kêu của đám chuột đang từ chỗ này sang chỗ khác rủ nhau đi kiếm mồi, mùi cua nướng lão Chệt còn ngửi thấy thơm phức chứ riêng gì đàn chuột, giá như một lúc khác, với những con cua nướng đó, thêm vào vài xị đế chắc đã làm lão say sưa quên hết sự đời. Nhưng bây giờ thì không được, chỉ một tiếng động nhẹ lão cũng tránh, nuốt một chút nước bọt lão cũng thận trọng chứ đâu dám nghĩ đến chuyện nhai từng chiếc lũ, chiếc chân giòn tan trong hàm răng chắc chắn này. Gió tây bắc thổi nhè nhẹ, mùi cua tỏa theo. Tiếng chuột kêu mỗi lúc một nhiều: - Ra đi các con, mồi ngon lắm, toàn là những cua hang tao đã bắt cả ngày mới được, có con nó còn dùng cả hai chiếc càng bự mà cặp tao sưng cả tay lên đây này. Những chú cua béo vàng ấy thật khoái. Chà, nó vừa vào lửa đỏ đã xèo ...