bố thí
trong một tùy bút (hay tản văn nào đó, không nhớ), nhà văn vũ bằng kể, một lần ngồi trà bồm thuốc lào tán phét với thạch lam và mấy văn hũu ở vỉa hè. chuyện đang xôm khói thuốc lào đương đượm thì có đứa tới "trình bày hoàn cảnh" đặng xin tiền. thạch lam bèn rút soạt mớ bạc dúi vào tay kẻ ăn xin. khi đứa ăn xin đi rồi, có người nói, ông nhẹ dạ quá, chắc gì nó đã dùng tiền vào việc như nó nói, biết đâu nó dùng tiền đó đi oánh bạc hay vào tiệm hút? thạch lam mỉm cười mà rằng, mình cho là mình vui, cho đi rồi là mình xong việc. mình biết việc mình thôi, làm sao biết việc người khác! * không có chuyện gì mới dưới ánh mặt trời và con người muôn đời vẫn vậy. thế chiến một, thế chiến hai, sắp có thế chiến ba, và rồi sẽ có thế chiến bốn, năm. chim vẫn hót hoa vẫn nở con người vẫn nhân ái và loài người vẫn cần mẫn giết nhau. đó là "bối cảnh nền tảng" (chữ của guy debord). trong bối cảnh ấy, những kẻ muốn cứu thế giới, cải tạo xã hội, nhăm nhăm lan truyền thông điệp nhân vă...